Khuất Vân Di quay sang hướng khác . Cô biết mình hơi quá đáng rồi nhưng bây giờ hạ mình xuống thì sẽ rất mất mặt .
"Em muốn ...muốn về Khuất gia"
Doãn Đình Nghiêm nhìn chằm chằm vào người Khuất Vân Di.
"Được , anh đưa em về . Khi nào muốn về đây thì nói với anh, anh sẽ đến đón em"
Anh hết cách rồi . Để cho sức khỏe của Khuất Vân Di ổn định , anh đành phải đưa cô về Khuất gia cho bà Khuất chăm sóc . Nếu còn ở đây, bệnh của cô sẽ một ngày nặng hơn.
Khuất Vân Di mím môi nhìn Doãn Đình Nghiêm. Cô đâu muốn về Khuất gia . Cô nói vậy chỉ để anh năn nỉ cô ở lại mà thôi.
Em...em..đau bụng...đau bụng quả "
Khuất Vân Di giả vờ ôm bụng lại giường ngồi xuống . Anh hít một hơi sâu rồi đi lại bế cô lên .
"Em...em"
Doãn Đình Nghiệm không nói gì bế Khuất Vân Di đi xuống lầu bảo tài xế chuẩn bị xe về Khuất gia .
" Em đói bụng, em muốn ăn liền . Em không chịu nổi nữa"
Khuất Vân Di la hét lên . Hai chân của cô vùng vẫy mãi .
" Không muốn về Khuất gia nữa sao ?"
Doãn Đình Nghiêm nhướn mày .
"Anh ức hiếp em"
Khuất Vân Di dụi mặt vào ngực Doãn Đình Nghiêm. Ngại chết cô rồi . Biết vậy khi nãy cô đã tự mình ăn cho xong.
Khuất Vân Di được Doãn Đình Nghiệm đút cho từng muỗng cháy và cho uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi .
Doãn Đình Nghiêm có cuộc gọi từ tập đoàn nên anh ra ban công để nói chuyện . Hôm nay anh muốn ở nhà để chăm sóc cho Khuất Vân Di .
Khuất Vân Di nằm nghiêng trên giường nhìn tấm lưng rộng lớn , vững trãi của Doãn Đình Nghiêm. Cô biết mình nên thay đổi . Thay đổi vì anh và vì cuộc hôn nhân này của cô.
Doãn Đình Nghiệm dặn dò nhân viên xong thì liền đi vào trong với Khuất Vân Di . Cô bây giờ đã giả vờ nhắm mắt ngủ.
Doãn Đình Nghiêm lên giường ôm lấy Khuất Vân Di vào lòng. Anh biết những ngày qua đã khiến cho cô đau lòng rất nhiều , tổn thương rất nhiều.
"Vân Di , xin lỗi em"
Doãn Đình Nghiêm hôn vào sau gáy của Khuất Vân Di .
"Đừng giận anh nữa được không? Anh sẽ thay đổi . Khi nào sức khỏe của em ổn định, anh đưa em đi chơi được không ?"
Khuất Vân Di quay sang ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm.
"Em xin lỗi . Em nên nói rõ ràng với anh mọi chuyện để anh không hiểu lầm. Em không nên trốn anh , để anh lo lắng."
Khuất Vân Di thút thít nhận lỗi với Doãn Đình Nghiêm.
"Được rồi , mọi chuyện đã qua hết rồi . Anh và em đều sai nên chúng ta hòa nhau được không ? Sau này chúng ta đừng như vậy nữa"
"Vâng"
Doãn Đình Nghiêm đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của Khuất Vân Di . Cô ôm chặt lấy eo anh , mặt thì dụi vào lòng ngực vạm vỡ của anh .
Ông bà Khuất buổi trưa đi qua biệt thự xem Khuất Vân Di như thế nào thì thấy hai vợ chồng của cô đã làm hòa , vui vẻ với nhau. Bà Khuất thật sự rất vui . Bà biết cuộc hôn nhân nào
mà không gặp sóng gió . Ghen tuông, giận dỗi , cải nhau... là những gia vị cho tình yêu nồng cháy . Nhưng qua tất cả mọi chuyện cả hai có cần nhau nữa hay không, có hiểu được nhau hay không mới là quan trọng.
Hôm nay là cuối tuần , Khuất Vân Di sau khi đi học về liền thay đồ và xuống phòng bếp nấu ăn chờ Doãn Đình Nghiệm đi làm về.
Mấy ngày hôm nay Khuất Vân Di đã thay đổi rất nhiều . Cô không còn nhõng nhẽo hay mè nheo với Doãn Đình Nghiêm nữa.
Khuất Vân Di tuy là tiểu thư, nhà có đầu bếp nhưng mỗi khi vào cuối tuần cô thường cùng bà Khuất nấu ăn cho cả nhà . Nên cô cũng biết nấu một vài món .
Khuất Vân Di biết nếu mình cứ trẻ con mãi thì Doãn Đình Nghiêm sẽ chán nãn , mệt mỏi và tìm niềm vui bên ngoài . Nên cô đã quyết định sẽ thay đổi bản thân để làm người phụ nữ của gia đình.
Người làm đứng gần phòng bếp nhìn Khuất Vân Di nấu ăn mà thở dài . Cô bừa rất nhiều và quăng đồ lung tung khắp nơi .
Sau hơn 2 tiếng đấu tranh trong phòng bếp thì thức ăn cũng đã dọn ra bàn và chờ Doãn Đình Nghiêm về thưởng thức.