" Muốn ăn thêm gì không? Anh bảo người nấu cho em"
" Không ăn nữa . Bây giờ em mập , em xấu nên anh hết thương em rồi"
" Sao có thể chứ ? Em mập , em xấu như thế nào thì anh cũng thương"
Khuất Vân Di lườm Doãn Đình Nghiêm rồi bỏ đi lên phòng . Ý anh là cô đang xấu sao ?
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười lắc đầu nhìn theo . Ngày xưa Khuất Vân Di tính tình đã khó chiều bây giờ còn khó chiều hơn xưa . Hay khó chịu, cáu gắt và thường xuyên cắn lên ngực anh .
Doãn Đình Nghiêm chỉ biết cam chịu. Biết làm sao đây khi Khuất Vân Di đang mang nặng đứa con của anh.
Doãn Đình Nghiệm đi lên phòng thì thấy Khuất Vân Di ngồi dựa lưng ra thành giường đọc sách . Từ lúc cô mang thai thì cô rất hay đọc sách và nghe nhạc để bảo bối sinh ra không mặt lạnh giống ba .
Doãn Đình Nghiêm giả vờ họ nhẹ rồi đi lại bóp chân cho Khuất Vân Di . Cô cũng mặc kệ anh mà tiếp tục đọc sách.
" Bảo bối ? Em đau lưng không ? Quay sang để anh massage cho"
" Không"
"Bảo bối ? Chiều nay anh đưa em đi dạo được không ?"
" Không"
Doãn Đình Nghiêm không nói gì đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Khuất Vân Di mím môi muốn khóc nhìn anh bỏ đi. Sao anh không năn nỉ cô thêm một câu nữa , chỉ cần một câu nữa thôi là cô hết giận rồi mà
Khuất Vân Di vuốt vuốt bụng mình , anh giận cô rồi sao ?.
Hơn 10 phút sau thì Doãn Đình Nghiêm bước ra . Trên người là chiếc đầm bầu của Khuất Vân Di.
" Bảo bối , thế nào ?"
Khuất Vân Di phụt cười . Sao anh lại như thế ? Anh dỗ cô bằng cách này sao ?.
" Cười là không giận nữa nhé"
" Chồng à ...em haha ...em mắc cười quá "
" Anh vì em mà tình nguyện làm mọi thứ . Vì vậy dù em có xấu hay đẹp , dù thân hình có béo đến đâu thì anh vẫn yêu em , mãi mãi yêu em"
Doãn Đình Nghiêm hôn chặt vào đôi môi của Khuất Vân Di . Phải , dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô . Huống chi cô vì anh mà không ngại hy sinh . Hy sinh thanh xuân , mang nặng đẻ đau và còn không ngại những vết rạn trên người .
" Chồng...mắc cười chết mất "
Khuất Vân Di cười đến chảy cả nước mắt . Có ai biết được một Doãn tổng lạnh lùng , cao ngạo nhưng lại mặc đầm bầu để dỗ vợ , để làm vợ vui .
Doãn Đình Nghiêm nhìn mình trong gương mà những mặt . Khi nãy ở trong phòng tắm chút xíu nữa là anh đã ói rồi . Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng anh lúc này thì chắc anh sẽ không dám ra đường.
Khuất Vân Di lấy điện thoại chụp hình lại , Doãn Đình Nghiêm cũng rất hợp tác mà làm kiểu cho cô . Anh muốn cô vui vẻ thoải mái như vậy em bé mới phát triển tốt được .
Đến cơm tối Khuất Vân Di ăn cơm không nỗi khi cứ nhớ đến hình ảnh của Doãn Đình Nghiêm lúc trưa .
"Ăn đi"
Doãn Đình Nghiêm mặt đen xì nhắc nhở . Ở đây có người làm , có ông nội mà cô làm anh mắc mặt chết được .
" Có chuyện gì vui sao Vân Di ?"
Ông nội Doãn hỏi .
" Dạ cháu ....ưm".
Khuất Vân Di chưa kịp nói thì Doãn Đình Nghiêm đã nhét thịt vào miệng của cô . Cô định nói cho mọi người biết sao ? Cô thật là không biết giữ hình tượng cho chồng gì hết .
" Cháu làm gì vậy? Vân Di đang mang thai , con bé từ từ ăn"
Ông nội Doãn đánh vào người của Doãn Đình Nghiêm.
" Ông , anh ấy ăn hiếp cháu. Ông có biết hôm nay Đình Nghiêm đã làm gì không? Anh ấy ...."
" Di" Anh nghiến răng .
Khuất Vân Di lườm anh . Cô là có lòng tốt muốn kể những chuyện vui cho ông nội Doãn nghe vậy mà cũng khó chịu với cô .
Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi hôm nay hẹn nhau qua Cổ gia để thăm Hác Thạc Trân . Bụng của Hác Thạc Trận bây giờ rất to, sức khỏe lại yếu , nên cô đi đứng đều có người dìu . Cô dặn lòng chỉ sinh một đứa , sinh thêm đứa nữa chắc cô chết mất .
Khuất Vân Dì không nghén thứ gì , ăn nhiều nên rất khỏe . Cô là người may mắn nhất trong ba người là không nghén.
" Mình chỉ sinh một đứa này thôi , mình thật sự rất mệt"
Hác Thạc Trân ngồi dựa lưng trên giường xoa bụng nói .
" Cậu có siêu âm giới tính không?"
Khuất Vân Di hỏi .
" Có , là bé gái "
"Vậy à, chồng mình không cho hỏi về giới tính . Anh ấy muốn bất ngờ"
Khuất Vân Di xoa xoa bụng mỉm cười hạnh phúc . Dù không hỏi về giới tính nhưng cô vẫn mong đứa bé này là bé trai . Như vậy ông nỗi Doãn sẽ rất vui .
" Cậu định sinh thêm nữa không Vân Di ?" Đàm Nhã Nhi hỏi .
" Sinh chứ , phải sinh từ ba bảo bối trở lên . Mình rất thích gia đình đông vui "
Khuất Vân Di ở lại chơi một lát thì Doãn Đình Nghiêm đã gọi bảo về . Anh rất lo lắng mỗi khi cô xa anh.
Khuất Vân Di mặt buồn hiu đi về , nếu không phải vì nghĩ cho đứa bé trong bụng thì cô nhất định sẽ đánh anh một trận. Cô mới đi chơi chưa đầy 2 tiếng mà đã gọi bảo về .
Khuất Vân Di đi về Doãn gia liền đi lên thư phòng tìm Doãn Đình Nghiêm . Mở cửa ra thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại .
Khuất Vân Di chề môi đi lại ngồi trên đùi của Doãn Đình Nghiêm.
" Đã ăn