Trong phòng bà Khuất nắm tay cô mà khóc nức nở , từ nhỏ Khuất Vân Di đã được chiều chuộng nâng niu như công chúa .
" Em đừng khóc nữa , con đã không sao rồi " ông Khuất lau nước mắt cho bà .
" Sao con lại ngốc như vậy Vân Di , con muốn bỏ ba với mẹ sao ? "
" Không sao , không sao rồi " Ông Khuất ôm bà .
Khuất Vân Di sau hai tiếng mới tỉnh dậy , cô cứ nghĩ mình đã chết .
" Vân Di "
" Mẹ ..híc "
" Con gái , con muốn bỏ mẹ sao? Con muốn bà già này chết theo con sao? "
" Con xin lỗi " Khuất Vân Di bật khóc .
" Hai mẹ con đừng có khóc nữa . Vân Di , sao này không được như thế nữa , ba mẹ không sống nỗi khi thiếu con đâu " ông Khuât nói .
Khuất Hiên Đình nãy giờ mặt cứ hầm hầm , anh nhất định phải dạy cho Doãn Đình Nghiêm một bài học nhớ đời .
Hác Thế Vỹ nhìn cô không sao cũng an tâm , anh chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ .
" Đồ ngốc , em muốn hù anh hai chết sao? " Khuất Hiên Đình đi lại véo má cô .
Khuất Vân Di bậm môi không nói gì , cô biết mình đã sai rồi .
...................
Ngày hôm sau Khuất Vân Di đang được bà Khuất đút cháo thì Doãn Đình Nghiêm đi vào .
" Phu nhân "
Bà Khuất và Khuất Vân Di đều bất ngờ khi anh tới đây .
Khuất Vân Di nhìn thấy anh là trái tim cô lại đau , cô cúi mặt xuống mà nước mắt rơi lả chả . Không phải anh sẽ kết hôn sao? Anh đến gặp cô để làm gì ? Để xem cô chết chưa hay sao ?.
Bà Khuất biết con gái mình không thể sống thiếu Doãn Đình Nghiêm và bà cũng không muốn sự việc hôm qua lại lặp lại .
" Vân Di ! Mẹ ra ngoài mua ít đồ "
" Vâng "
Bà Khuất bước ra khỏi phòng , Doãn Đình Nghiêm liền điều khiển xe lăn lại gần cô .
" Sao em lại ngốc như vậy? Tôi xứng đáng để cho em làm vậy sao? " anh cầm bát cháo đút cho cô
Khuất Vân Di cứ cúi mặt xuống không thèm nhìn anh . Doãn Đình Nghiêm bỏ bát cháo xuống nắm tay cô .
" Chúng ra đính hôn được không? "
Đầu của Khuất Vân Di như nổ tung với câu nói của Doãn Đình Nghiêm , anh là đang thương hại cô sao ?
" Không "
" Tại sao vậy? " anh nhíu mày
" Anh thương hại em phải không ? Nếu như vậy thì không cần đâu " cô rút tay ra khỏi tay anh
" Tôi không thương hại em . Tôi có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy "
" Không phải anh sẽ kết hôn cùng chị kia sao ? "
" Tiêu Hân Viên là em họ của tôi , tôi nói vậy để em từ bỏ tôi mà thôi "
" Thật không? " cô e dè hỏi
" Thật "
" Vậy tại sao không kết hôn mà là đính hôn ? Anh muốn đợi một thời gian rồi hủy hôn với em sao ?" Khuất Vân Di nước mắt lăn xuống .
" Không phải , cho tôi một thời gian nữa được không? Lúc đó tôi sẽ tổ chức lễ cưới lớn nhất , đẹp nhất cho em "
" Em không cần mấy thứ đó , em chỉ cần anh mà thôi..híc "
" Chúng ta sẽ đính hôn trước , tôi đảm bảo một thời gian ngắn nữa sẽ nắm tay em lên lễ đường tuyệt đẹp được không? "
" Một thời gian là bao lâu ?"
" Năm tháng nữa được không ?"
" Anh là đang nói thật sao? "
" Thật "
Khuất Vân Di lòng như nỡ hoa , miệng cười không khép lại được , dù anh có đối xử lạnh lùng với cô như thế nào thì cô vẫn luôn yêu anh . Cô nguyện vì anh mà để mọi người mắng mình ngốc , nhưng khi ai yêu nhiều thì sẽ hiểu .
Khuất Hiên Đình mở cửa đi vào thì nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm , anh xông đi lại .
" Anh còn đến đây làm gì nữa ?"
" Aa anh đừng như vậy " Khuất Vân Di đi xuống dang tay bảo vệ Doãn Đình Nghiêm
" Khuất Vân Di ! Em bị ngốc sao ? Anh ta tổn thương em như vậy mà em bảo vệ anh ta sao ? "
" Anh ấy đồng ý kết hôn với em rồi , em phải bảo vệ chồng mình "
Doãn Đình Nghiêm nghe cô nói như vậy mà bật cười , cô thật sự rất đáng yêu .
" Cái gì ở đây vậy " Ông Khuất đi vào .
" Ba ? Ba xem Vân Nhi bị sản rồi " Khuất Hiên Đình nói với ông .
Tiết Khương , Tiết Mặc thấy ông Khuất và Khuất Hiên Đình ở trong phòng nên không yên tâm mà đi vào bảo vệ Doãn Đình Nghiêm .
" Chủ tịch Khuất , tôi muốn đính hôn cùng Vân Di , mong ông có thể đồng ý "
" Tôi không đồng ý , Vân Di là bảo bối của tôi , tôi không để cho cậu làm tổn thương con bé nữa đâu "
" Tôi xin ông mà , tôi biết mình không hoàn hảo như người khác , nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc bảo vệ Vân Di bằng cả mạng sống cửa tôi "
" Tôi không đồng ý là không đồng ý "
" Ba ...híc ..híc " Khuất Vân Di lấy nước mắt ra uy hiếp Ông Khuất
" Tôi đồng ý , tôi đồng ý cho hai đứa nó kết hôn với nhau " Bà Khuất đi vào
" Mẹ , sao có thể chứ ? " Khuất Hiên Đình nhăng mặt
" Con muốn em gái con tự tử thêm một lần nữa sao ? "
Ông Khuất nhăng mặt , tức giận mở cửa đi ra ngoài . Con gái ông sao lại mất giá đến như vậy? Bên ngoài có hàng ngàn người đứng xếp hàng cho ông lựa làm rễ , vậy mà ông phải có thằng rễ mặt thì như tản băng còn không đi được .
" Cảm ơn mẹ " Khuất Vân Di cười tười với bà Khuất
Qua mấy ngày sau Khuất Vân Di được xuất viện về nhà , mấy hôm ở viện Doãn Đình Nghiêm đều ở lại với cô .
Ông nội Doãn cũng đã đến Khuất gia để hỏi cưới Khuất Vân Di . Hai nhà đã thống nhất với nhau là sẽ đính hôn trước . Sang năm khi Khuất Vân Di ra trường thì sẽ tổ chức lễ kết hôn hoành tráng cho cả hai .
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đã đi đăng ký kết hôn , cô nhận hai quyển sổ đỏ mà nhìn ngắm đến muốn bay màu . Cô không tin mình đã làm vợ anh , làm vợ của người đàn ông cô yêu .
Khuất Vân Di cũng đã dọn sẵn hết đồ qua biệt thự của anh , chỉ cần chờ đến ngày đính hôn xong cô sẽ đường đường chính chính ở chung nhà với anh .
Ông Khuất dạo này rất buồn vì con gái bảo bối của ông phải đi lấy chồng . Dù không muốn gã nhưng khi nhìn thấy con gái buồn bã , đau lòng nên ông cũng đành chấp nhận .
Bà Khuất thì ngược lại rất mừng cho Khuất Vân Di vì được kết hôn cùng với người mình yêu . Dù Doãn Đình Nghiêm không đi đứng được nhưng bà biết anh sẽ có cách riêng để bảo vệ chăm sóc cho Vân Di của bà .