Ông nói Doãn tức giận.
Ông Doãn cúi mặt định nói gì thì Doãn Thừa Nhiệm từ bên ngoài đi vào . Anh lễ phép cúi đầu chào mọi người .
"Ông nội , ba , anh hai"
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt . Anh hai sao?.
Ông nội Doãn hơi bất ngờ khi thấy Doãn Thừa Nhiệm ở đây . Chẳng lẽ Doãn Đình Nghiêm đã bỏ qua mọi chuyện rồi sao ?.
" Ông nội ! Cháu biết lúc trước cháu rất ích kỹ , cháu làm rất nhiều chuyện xấu , cháu hại anh hai của mình . Nhưng cháu xin ông cho cháu một cơ hội để làm lại được không ? Cháu sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm, cháu rất hối hận về việc làm của mình lúc trước "
Doãn Thừa Nhiệm quỳ xuống trước mặt ông nội Doãn.
Ông nội Doãn nhìn qua Doãn Đình Nghiêm. Ông không phải là người sắt đá mà nhẫn tâm nhìn cháu nội của mình chết dần chết mòn trong tù. Ông từng muốn cứu Doãn Thừa Nhiệm ra ngoài nhưng lại sợ anh tiếp tục hãm hại Doãn Đình Nghiêm.
Doãn Đình Nghiêm quay mặt sang hướng khác . Doãn Thừa Nhiệm có thật lòng hay không ? Hay chỉ là diễn trò để âm mưu trả thù anh . Anh bây giờ không phải một mình, anh có Khuất Vân Di và đứa con đang thành hình trong bụng của cô.
" Đình Nghiêm, em con cũng biết lỗi rồi . Con tha thứ cho nó một lần này được không ? Ba sẽ cho Thừa Nhiệm ra nước ngoài , sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con đâu"
Ông Doãn đi lại gần níu tay của Doãn Đình Nghiêm. Ông biết mình làm vậy chỉ làm cho anh thêm hận ông mà thôi. Nhưng làm sao đây? Doãn Thừa Nhiệm cũng là con ruột của ông mà.
"Anh hai , em không cầu mong anh tha thứ cho em. Anh cứ hận cứ ghét em đi nhưng anh cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra được không ?"
Doãn Thừa Nhiệm quay sang cúi gập đầu trước Doãn Đình Nghiêm.
Doãn Đình Nghiệm trong đầu rối bời . Anh phải làm sao đây ? Nếu anh cứ nhất quyết tống Doãn Thừa Nhiệm vào tù thì mọi người sẽ nghĩ anh là người như thế nào khi Doãn Thừa Nhiệm cũng đã nhận lỗi . Nhưng ...nếu đây là một màn kịch thì sao ? Hậu quả của nó anh sẽ không bao giờ tưởng tượng nỗi .
Tại sao mọi người lại đưa anh vào một thế khó như vậy ? Anh có nên tàn nhẫn một lần nữa không ?.
" Đình Nghiêm, ba cầu xin con"
Ông Doãn giọt nước mắt rơi xuống quỳ dưới chân của Doãn Đình Nghiêm.
Ông nội Doãn quay lưng để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt . Doãn gia đã làm chuyện gì thất đức sao mà để mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay.
Doãn Đình Nghiêm không nói gì , quay lưng bỏ ra xe. Tiết Mặc đứng bên cạnh anh nãy giờ cũng hiểu anh đang rất khó xử.
"Thiếu gia ? Cậu bỏ qua sao ?"
" Cho người giám sát Doãn Thừa Nhiệm"
"Thiếu gia , cậu làm vậy quá nguy hiểm. Lỡnhư Doãn Thừa Nhiệm đóng kịch thì sao ? Thiếu phu nhân đang mang thai , nếu như cậu ta giở trò thì sao ?"
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi sâu . Anh đã suy nghĩ rất nhiều . Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Doãn Thừa Nhiệm. Sau này nếu anh phát hiện Doãn Thừa Nhiệm có âm mưu thì anh sẽ không nương tay . Khi đó không ai có thể trách anh độc ác ,tàn nhẫn được .
" Cứ vậy đi . Lại cực khổ cho cậu rồi."
Doãn Đình Nghiêm vỗ vai Tiết Mặc . Anh biết Tiết Khương, Tiết Mặc thật lòng thương anh như là anh trai của mình và anh cũng thật lòng thương cả hai như là em trai ruột . Nếu trong mấy năm qua không có cả hai thì anh sẽ không bao giờ vươn lên nỗi .