Khuất Vân Di chờ Doãn Đình Nghiêm đến 9 giờ tối vẫn không thấy anh về phòng . Cô định đi tìm anh thì anh mở cửa phòng điều khiển xe lăn đi vào .
" Anh lên phòng rồi . Em pha nước cho anh tắm rồi đấy "
Khuất Vân Di xuống giường đi lại gần Doãn Đình Nghiêm mỉm cười . Quan sát vẻ mặt của anh thì cô đã biết anh đang rất buồn .
" À ... anh khi nãy giải quyết công việc bên thư phòng rồi tắm ở đó luôn . Anh quên mất "
Khuất Vân Di xụ mặt xuống . Khi nãy đuổi cô lên để pha nước rồi bây giờ không dùng đến .
Doãn Đình Nghiêm nắm tay của Khuất Vân Di rồi hôn vào đôi tay mịn màng của cô .
" Anh xin lỗi , anh quên mất "
" Tha lỗi cho anh lần này . Lần sau em giận thật đấy "
" Được "
Khuất Vân Di đỡ Doãn Đình Nghiêm lên giường . Sao cô không thấy anh quá nặng so với tưởng tượng . Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ không bao giờ đỡ được anh .
Doãn Đình Nghiêm nằm xuống giường rồi kéo Khuất Vân Di nằm theo . Anh cứ miên man đắm chìm trong suy nghĩ mà không quan tâm gì đến cô .
" Đình Nghiêm ! Anh có chuyện gì không vui phải không ?" cô ngồi dậy nhìn anh
" Ừm "
" Kể cho em nghe được không? Anh và ba ...?"
" Vân Di ! Anh không muốn em bận tâm đến chuyện này . Anh muốn em cứ hồn nhiên vui tươi như ngày xưa . Mọi chuyện để anh giải quyết được không? "
Khuất Vân Di chu môi nhìn Doãn Đình Nghiêm . Cô không nỡ nhìn anh cứ chôn giấu nỗi buồn trong lòng . Cô muốn cùng anh chia sẽ mọi chuyện .
" Em là vợ của anh mà "
" Vì em là vợ của anh nên anh không muốn em buồn lòng rồi lo lắng . Anh yêu em nên anh mới làm như vậy . Anh muốn em lúc nào cũng tươi cười vui vẻ "
Doãn Đình Nghiêm kéo Khuất Vân Di nằm trên người anh , anh muốn cô cứ như bây giờ . Mỗi khi buồn , anh có thể nhìn cô vui vẻ thì anh cũng sẽ vui theo .
Thôi thì con đường đầy cạm bẫy này để một mình anh bước thôi . Còn con đường đầy hoa hồng thì anh sẽ để cô bước . Đến một điểm nào đó , thì anh nhất định sẽ nắm tay cô bước trên con đường đầy hoa hồng và hạnh phúc .
Khuất Vân Di đặt đầu lên ngực trái của Doãn Đình Nghiêm , trái tim anh đang đập rất mạnh .
" Đình Nghiêm ! Mẹ ....mẹ là vì sao..."
" Vân Di ! "
" Em muốn biết ? Tại sao em là vợ anh mà không được biết về mẹ chồng mình "
Khuất Vân Di nỗi giận ngồi dậy . Tại sao vấn đề gì của Doãn Đình Nghiêm cô cũng không biết .
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di xù lông lên mà ngồi dậy ôm cô vào lòng .
" Vân Di ! Sau này không được tiếp xúc gần ai , đặc biệt là Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm . Em và ông nội chính là người thân cuối cùng trong đời anh "
" Tại sao ?Em muốn biết "
Doãn Đình Nghiêm nhắm mắt lại , tại sao Khuất Vân Di lại cố chấp hỏi một vấn đề mà anh không muốn nói vậy .
Khuất Vân Di thấy Doãn Đình Nghiêm im lặng một lúc lâu . Tại sao anh lại không muốn chia sẻ với cô ? Anh xem cô là người ngoài sao?.
Khuất Vân Di giận dỗi rời khỏi vòng tay của Doãn Đình Nghiêm rồi nằm xuống giường quay lưng với anh .
Doãn Đình Nghiêm mệt mỏi ngã người ra sau thành giường . Mọi thứ đang dồn lên vai anh .
Doãn Đình Nghiêm nằm xuống giường nhắm mắt lại như ngủ . Anh đã hứa với Khuất Vân Di là 5 tháng nữa sẽ kết hôn nhưng bây giờ anh lại sợ . Sợ anh chẳng còn mạng để nắm tay cô bước lên lễ đường .
Khuất Vân Di thấy Doãn Đình Nghiêm đã nằm ngủ mà chẳng thèm quan tâm , để ý gì đến mình mà bực tức chèo lên người anh .
Doãn Đình Nghiêm đang miên man suy nghỉ về kế hoạch thì bị Khuất Vân Di chèo lên người làm càng .
" Tại sao không dỗ em." Khuất Vân Di ngồi ngang bụng anh , chu môi nói.
" Xin lỗi "
Doãn Đình Nghiêm đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Khuất Vân Di .
" Được . Sao này em sẽ không hỏi về chuyện đấy nữa "
Khuất Vân Di nằm xuống trên người Doãn Đình Nghiêm . Thôi thì anh không nói vậy cô sẽ tự mình điều tra , cô không tin mình không tra ra .
Doãn Đình Nghiêm thở nhẹ ra . Anh muốn Khuất Vân Di của anh lúc nào cũng vui vẻ , hồn nhiên . Nếu anh nói ra sợ cô sẽ sợ hãi và lo lắng cho anh .
Khuất Vân Di nằm trên người Doãn Đình Nghiêm mà bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu , cô tự nghĩ rồi tự xấu hổ .
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di cứ nhúc nhích rồi cười tủm tỉm thì đã biết cô gái trên thân mình nghĩ gì .
" Đang nghĩ chuyện gì vậy? "anh sờ vào mông cô
Khuất Vân Di nghe Doãn Đình Nghiêm hỏi mà giật mình , cô không muốn nói ra chuyện xấu hổ này đâu .
" Em ... em không nghĩ gì hết "
" Có phải vợ anh đã muốn anh rồi phải không ? Anh đã nói mà , cái chân thứ 3 của anh rất khỏe mạnh "
" Ai ..ai muốn anh chứ ."
Khuất Vân Di đỏ mặt . Sao cô lại ngại ngùng trước mặt anh vậy chứ ? Cô ngày xưa đâu có như thế . Nếu trong lòng nghĩ ra chuyện gì thì sẽ nói chuyện đó .
Doãn Đình Nghiêm bật cười thành tiếng rồi nâng mặt Khuất Vân Di lên .
" Anh là chồng của em . Em muốn sài lúc nào cũng được , anh đều đáp ứng cho em hết "
Doãn Đình Nghiêm biết Khuất Vân Di đang xấu hổ mà cố tình trêu chọc thêm .
" Em mới không thèm sài "
Khuất Vân Di chề môi nói rồi định đi xuống khỏi người của Doãn Đình Nghiêm . Anh từ khi nào lại thích trêu chọc cô đến thế .
" Không cho xuống "
Doãn Đình Nghiêm giữ cả cơ thể của Khuất Vân Di trên người . Anh còn ác ý đến mức để cô ngồi trên hạ bộ của anh .
Khuất Vân Di nhăng mặt , vì đang ngồi ngang nên cái thứ đó của anh đang chọt chọt vào nơi đó của cô .
" Em buồn ngủ ..."
" Chưa trễ lắm "
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười .
Khuất Vân Di không chịu nỗi . Cô rất khó chịu , cô muốn được anh yêu thương mình nhưng lại không dám mở lời .