Khuất Vân Di dạo này cũng chẳng thèm lên tập đoàn vì lên đó cô sẽ không được ăn . Cô bây giờ chỉ muốn ở nhà ăn và ngủ mà thôi .
" Thiếu phu nhân , đĩa xoài của cô "
Khuất Vân Di mắt sáng rỡ quăng điện thoại qua một bên rồi cầm lấy đĩa xoài . Tất cả những đồ chua trên đời cô đều thích ăn và ăn rất ngon.
"Bảo bối à, em thấy điện thoại của anh ở đầu không ?"
Doãn Đình Nghiệm đi xuống lầu hỏi Khuất Vân Di . Anh đã lục tung khắp căn phòng ngủ và thư phòng đều không thấy điện thoại của mình ở đâu .
Vì hôm nay là chủ nhật nên Doãn Đình Nghiêm ở nhà . Ngày mai anh sẽ bay sang Pháp để công tác và Khuất Vân Di cũng đi theo .
"Đây này"
Khuất Vân Di chỉ tay về điện thoại đang nằm kế bên cô.
Doãn Đình Nghiệm nhíu mày .Sao điện thoại của anh lại nằm ở đây nhỉ ? Chẳng lẽ Khuất Vân Di lấy nhằm.
" Sao lại ở đây ?"
"Em lấy xem"
Khuất Vân Di vừa nói vừa ăn xoài ngon lành. Là cô lấy điện thoại của anh xuống kiểm tra xem anh có nhân tình bên ngoài hay không ?.
"Em lại ghen tuông gì nữa vậy? Em không tin tưởng anh sao? Còn nữa , sao anh cứ thấy em ăn đồ chua miết vậy ?"
"Em thèm. Anh ăn không ?"
+
Khuất Vân Di đưa miếng xoài trước miệng của Doãn Đình Nghiêm.
"Em ăn đi , anh không ăn
Doãn Đình Nghiệm nhăng mặt . Anh như vậy mà ăn xoài chua sao ? Cô đúng là ...
"Bảo bối ? Anh cần em cho anh ăn thứ khác"
"Thứ gì ? Anh muốn ăn gì thì anh xuống nói với đầu bếp . Em hơi mệt nên không nấu đầu "
Khuất Vân Di vô tư nói làm cho Doãn Đình Nghiêm mặt đen xì . Ăn cái đó mà cô bảo anh xuống nói với đầu bếp . Cô đang xúi anh ngoại tình sao?.
"Bảo bối , anh muốn ăn em. Cả tuần nay em bỏ đói anh"
Doãn Đình Nghiêm ôm trọn lấy cơ thể của Khuất Vân Di . Dạo này cô mũm mĩm ôm rất thích , nhìn thì đáng yêu . Nếu không vì bận công việc thì đừng mong anh cho cô xuống giường được .
"Tại anh bận công việc mà "
Khuất Vân Di chu môi nói . Cô có bỏ đói anh đâu ? Là anh không thèm đụng vào cô .
" Bây giờ anh không bận nữa rồi , chúng ta làm một chút nhé"
Doãn Đình Nghiêm nói nhỏ vào tai của Khuất Vân Di.
"Không được , đây là ban ngày"
" Ban ngày hay ban đêm cũng vậy mà , bảo bối ?"
Khuất Vân Di không để tâm đến anh mà chăm chú ăn đĩa xoài của mình . Một lát cô còn có hẹn với Hác Thạc Trân và Đàm Nhã Nhi đi shopping.
Doãn Đình Nghiêm định nói gì thì điện thoại của anh reo lên. Anh cũng đành nhịn cơn dục vọng rồi đi lên thư phòng giải quyết công việc . Để xem đêm hôm nay cô còn sức từ chối anh nữa không ?.
Đến tối Doãn Đình Nghiệm từ phòng tắm bước ra , trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh che đi nơi đó của đàn ông . Vì là ngày mai phải đi công tác nên sẽ rất bận , nếu anh cứ nhịn thì sẽ hỏng mất .
Doãn Đình Nghiệm những mặt khi thấy Khuất Vân Di ngủ say trên giường. Dưới đất còn có rất nhiều túi đồ hiệu cô mới đi shopping về khi chiều.
" Bảo bối ?"
Doãn Đình Nghiêm lay lay người cô.
"Vân Di ?"
Anh vẫn tiếp tục lay và cô vẫn tiếp tục ngủ.
"Di à, em mau dậy"
Doãn Đình Nghiêm túc quá nói lớn giọng lên. Chưa được 7 giờ tối mà cô đã ngủ. Cô đang trốn anh sao ?
"Ưmmm để em ngủ ...buồn ngủ "
Khuất Vân Di quay sang hướng khác ôm gối ôm tiếp tục ngủ . Mắt cô bây giờ đã không còn mở ra.
Doãn Đình Nghiêm tức tối nhìn xuống người anh em của mình. Người anh em của anh đã muốn liệt tới nơi rồi mà cô vẫn còn ngủ được. Cô đúng là vô tâm khi không nghĩ đến thứ gì đã thỏa mãn cho mình.
Doãn Đình Nghiêm tức thì tức nhưng cũng lên giường ôm lấy cô . Để xem sáng ngày mai có đi kiểu gì.
Doãn Đình Nghiêm lấy điện thoại thông báo dời lại chuyến bay đến chiều . Anh phải ăn cô thì mới cam lòng được .
Doãn Đình Nghiêm cũng hơi mệt vì cả tuần anh đều thức để làm việc nên cũng mơ màng rồi ngủ luôn . Nhưng đến giữa đêm thì anh lại thức giấc bởi tiếng khóc nức nở của Khuất Vân Di.
"Bảo bối ? Em bị làm sao vậy ? Em đau chổ nào ?"
Doãn Đình Nghiệm quýnh quáng lấy điều khiển mở đèn sáng lên.
"Chồng ơi ...em bị bệnh rồi ..hức...em sắp chết rồi ...huhu"
Khuất Vân Di ôm chầm lấy Doãn Đình Nghiêm khóc nức nở.
" Cái gì ? Em bệnh gì ? Em bệnh gì anh cũng chữa hết"
Doãn Đình Nghiêm bị Khuất Vân Di làm cho không còn giữ được bình tĩnh nữa.
" Huhu ...em không biết ...em không muốn chết đầu chồng ơi ...hức ..em muốn ở bên anh huhu"
"Vân Di ngoan , đừng khóc nữa . Em bệnh gì anh cũng chưa hết"
Doãn Đình Nghiệm phải dỗ Khuất Vân Di gần cả tiếng thì cô mới có thể nín khóc được. Nhưng cô vẫn còn thút thít vì rất sợ chết .
"Ngoan , không có gì đầu . Nói anh nghe ? Em bị bệnh gì ? Em biết khi nào sao không nói với anh biết sớm ?"