Doãn Đình Nghiệm biết Khuất Vân Di đang áp lực về việc sinh cháu đích tôn cho Doãn gia. Nhưng anh thấy cơ thể của cô vẫn chưa thể mang thai được vì người cô rất ốm.
" Nhưng mà em thấy chúng ta nên sinh một bảo bối . Như vậy sẽ vui hơn"
"Đợi em ra trường rồi chúng ta sinh con"
"Vâng"
"Vân Di ? Em đừng áp lực việc sinh con trai hay con gái . Đối với anh trai gái không quan trọng
" Nhưng Doãn gia bây giờ chỉ có mình anh . Doãn Thừa Nhiệm thì đã vậy rồi"
Doãn Đình Nghiêm Xoay người Khuất Vân Di lại rồi nhìn vào mắt cô . Anh biết ngay là cô đang áp lực việc sinh con trai hay con gái.
"Con gái thì đã sao ? Con gái sẽ đáng yêu như em không phải rất tốt sao?"
Khuất Vân Di cúi mặt buồn bã.
"Bảo bối , nếu em cứ như thế này thì chúng ta sẽ không sinh con nữa"
Khuất Vân Di chu môi nhìn anh . Anh muốn cô làm tội đồ của Doãn gia sao ?
" Không chịu , em muốn sinh"
"Được . Nếu em muốn sinh thì phải ăn uống thật nhiều . Nếu không tới lúc em nghén , em sẽ chịu không nỗi"
Doãn Đình Nghiêm đã hỏi bạn thân của anh là Hình Chí Viễn về vấn đề mang thai ở phụ nữ. Nên anh biết mang thai sẽ rất cực và mệt mỏi , đến lúc sinh thì lại rất đau đớn.
"Vâng"
Khuất Vân Di gật đầu chắc nịch . Cô sẽ sinh cho anh một tiểu thiếu gia để anh có người kế nhiệm.
Doãn Đình Nghiệm đặt môi mình lên môi của Khuất Vân Di . Cô cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại .
Doãn Đình Nghiệm bế Khuất Vân Di đặt lên bồn rữa mặt . Đã rất lâu rồi cả hai chưa gần gũi với nhau.
Doãn Đình Nghiệm rời cánh môi của Khuất Vân Di liền hôn xuống bầu ngực đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Cô bây giờ đã không chịu nỗi mà ngã người về sau thở dốc.
" Chồng ...ưm"
Khuất Vân Di cảm nhận thấy cậu nhỏ của Doãn Đình Nghiêm cứ chọt vào vùng nhạy cảm của cô , làm cô rất khó chịu.
Doãn Đình Nghiêm bây giờ đầu thể tiếp nhận được thông tin nào mà cứ cắn mút ngực của Khuất Vân Di như đứa trẻ khát sữa. Anh cắn mút đến nỗi đầu ti của cô đã sưng đỏ lên mà vẫn không chịu buông tha .
" Ưm.....đau...đừng mà"
Doãn Đình Nghiêm đâm mạnh cậu nhỏ của mình vào bên trong của Khuất Vân Di . Làm cô hét lên vì đau đớn và sung sướng.
"Aaaa....um "
"Um.....um"
Tiếng rên rĩ của Khuất Vân Di như tiếng cổ vũ Doãn Đình Nghiệm làm mạnh và nhanh hơn.
" Chồng ...ưm...chậm...em chịu không ...ưm nỗi ...."
"Ưm...ưm"
" sướng không bảo bối ?"
"Ưm..sướng ..."
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười rồi nắm lấy mông cô di chuyển ra vào mạnh mẽ. Qua một lúc lâu anh chạy nước rút rồi rút ra bắn lên đùi CỐ . Khuất Vân Di ngã người về sau thở dốc dữ dội còn anh thì dụi vào ngực cô thỏa mãn .
"Bảo bối ?"
" Ra giường đi anh, em thật sự không chịu nỗi"
"Bảo bối ? Chiều anh một tư thế này nữa rồi ra giường được không ?"
Doãn Đình Nghiêm cảm thấy rất kích thích và thỏa mãn khi làm tình ở những tư thế này.
" Nhưng ..."
" Đi mà bảo bối"
Doãn Đình Nghiệm hôn lung tung khắp mặt Khuất Vân Di.
"Vâng"
Doãn Đình Nghiêm nghe Khuất Vân Di đồng ý mà mỉm cười rồi ngước lên hôn chặt vào môi cô . Anh biết cô rất mềm lòng , chỉ cần xin xỏ một chút là sẽ được .
Doãn Đình Nghiêm kéo Khuất Vân Di đứng dậy quay lưng rồi đưa mông ra phía sau cho anh đi vào . Khuất Vân Di nhìn mình trong gương mà đỏ mặt ngại ngùng.
Ui trời .
Sao anh có thể nghĩ ra tư thế này vậy? .
Doãn Đình Nghiệm đi vào từ phía sau. Ở tư thế này đi vào rất sâu và rất kích thích.
Khuất Vân Di thật sự không muốn nhìn thấy hình ảnh xấu hổ của mình ở trong gương , nên cô đưa một tay che mặt mình lại .
"Bảo bối , em rất đáng yêu"
"Áaaa ...nhẹ thôi ...ưm"
Doãn Đình Nghiệm liên tục ra vào. Tay thì luồn ra phía trước nắn bóp ngực cô .
"Um ..um"
Khuất Vân Di không chịu nỗi mà bấu hai tay vào bồn rữa mặt chịu đựng những đợt ra vào mạnh mẽ của anh .