" Con đang mang thai mà . Sao mẹ không thương con gì hết"
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười lấy khăn giấy lau vết dầu mỡ dính trên miệng cô , cô cũng vui vẻ chu môi để anh lau cho mình.
Ông bà Khuất thấy Khuất Vân Di và Doãn Đình Nghiêm hạnh phúc , vui vẻ như vậy mà đã yên tâm.
Đến trưa thì ông bà Khuất ra về . Khuất Vân Di ngồi ở sofa mà gục lên gục xuống vì buồn ngủ . Cô không nghén thức ăn mà lại nghén ngủ.
" Lên phòng ngủ thôi"
Doãn Đình Nghiêm bế bổng Khuất Vân Di lên phòng . Anh rất hạnh phúc khi mỗi ngày được chăm cô như thế này .
"Anh có đi lên tập đoàn không ?"
" Không , anh ở nhà với em."
Bể Khuất Vân Di đặt xuống giường rồi anh cũng nằm xuống ôm lấy cô . Cô thì vùi vào lòng ngực của anh ngủ say , còn anh thì bộn bề với những suy nghĩ.
Sau khi thấy Khuất Vân Di đã ngủ say thì Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đi xuống giường.
Doãn Đình Nghiêm đặt một nụ hôn lên trán của Khuất Vân Di rồi rời đi . Anh phải giải quyết công việc của anh và công việc đó anh không thể cho cô theo được
Doãn Đình Nghiêm đi xuống nhà dặn dò vệ sĩ không cho Khuất Vân Di rời khỏi nơi đây . Sau đó anh cùng Tiết Khương , Tiết Mặc và nhiều vệ sĩ rời đi.
Doãn Đình Nghiêm đang ngồi trong xe thì điện thoại của anh reo lên . Là Doãn Thừa Nhiệm đã gọi cho anh.
"Alo "
(" Giọng anh bình thản nhỉ")
"Vào vấn đề chính đi"
(" Được , vợ anh đang ở trong tay tôi . Nếu anh muốn cứu thì vác xác mình đến đây ")
"] , thế à. Được , tôi đang trên đường đến "
Doãn Đình Nghiêm cúp máy nhướn mày mỉm cười với Tiết Khương , Tiết мас.
Doãn Đình Nghiêm đi tới căn nhà hoang mà Doãn Thừa Nhiệm nói có Khuất Vân Di ở đây . Anh còn cho người dẫn ông Doãn đến để chứng kiến người con trai mà ông thương nhất hôm nay đã bày trò gì .
Ông Doãn cũng không biết hôm nay Doãn Đình Nghiêm dẫn mình đi đâu . Nhưng ông linh cảm được sắp có chuyện không may sảy ra.
Ông Doãn và Doãn Đình Nghiêm bước vào thì thấy Doãn Thừa Nhiệm đang ngồi ở ghế hút thuốc . Và có mấy tên xã hội đen đang giữ một người con gái , người con gái đó còn đang bị chùm đầu nên không biết là ai.
Doãn Thừa Nhiệm hốt hoảng khi thấy ông Doãn . Doãn Đình Nghiêm không sợ anh làm hại Khuất Vân Di hay sao mà dám đưa ông Doãn đến đây.
" Thừa Nhiệm , con làm gì ở đây ?"
"Con ...con"
" Không nói được sao ? Để anh hai nói dùm nhé"
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống . Khí chất cao ngạo này làm cho Doãn Thừa Nhiệm tức điên lên .
" Anh ra oai với ai vậy? Đừng quên Khuất Vân Di đang ở trong tay tôi."
"Vậy à, vậy giết cô ta đi"
Doãn Thừa Nhiệm nhíu mày nhìn Doãn Đình Nghiêm . Không phải Doãn Đình Nghiêm rất yêu Khuất Vân Di sao ?Không phải Khuất Vân Di đang mang thai sao? Sao Doãn Đình Nghiêm lại chẳng quan tâm gì đến sống chết của Khuất Vân Di hết vậy .
" Thừa Nhiệm , con bắt Vân Di làm gì ? Đừng quên Vân Di là chị dâu của con, còn đang mang thai giọt máu của Doãn Gia"
Ông Doãn tức giận nói . Ông không ngờ Doãn Thừa Nhiệm lại tính nào tật nấy muốn hãm hại Doãn Đình Nghiêm.
" Cậu muốn giết chết tôi lắm phải không ? Nhưng tiếc là kiếp này cậu không có cơ hội để làm việc đó rồi . Kẻ vô dụng như cậu lại nghĩ ra kế hoạch bắt Vân Di để uy hiếp tôi sao ? Cậu nghĩ tôi sợ à ?"
" Anh cũng chỉ là một thằng chồng khốn nạn mà thôi . Anh nhẫn tâm để vợ và con mình chết trước mặt mình .
Doãn Đình Nghiêm bật cười lớn . Anh không ngờ Doãn Thừa Nhiệm lại ngốc đến như vậy .
" Vợ tôi Khuất Vân Di đang an toàn ở trong biệt thự . Tôi không phải như ông Doãn đây mà ngoại tình hai ba vợ "
Doãn Đình Nghiêm nhìn qua ông Doãn . Anh thật thất vọng về ông . Anh đã bỏ qua mọi lỗi lầm của ông lúc trước nhưng hết lần này đến lần khác ông đẩy anh vào nguy hiểm, đẩy anh vào thế khó . Nhiều lúc anh tự hỏi mình có phải là con ruột của ông hay không ?.
Ông Doãn chỉ biết cúi mặt không nói gì . Ông biết những việc hôm nay xảy ra đều là lỗi của ông.
Doãn Thừa Nhiệm nhìn qua Trình Ngạn. Chẳng lẽ Trình Ngạn chơi anh sao ? Phải rồi , Khuất Vân Di được Doãn Đình Nghiệm bảo vệ cẩn thận như vậy thì làm sao có thể dễ dàng bắt được .
"Cậu chơi tôi ?".
Doãn Thừa Nhiệm lấy súng nhắm vào người của Trình Ngạn . Trình Ngạn liền nhếch môi cười .
" Bắn đi , súng không có đạn đâu em trai à"
Doãn Thừa Nhiệm mặt đỏ trạch bóp cò thử nhưng kết quả súng không có đạn . Anh liền hạ tay xuống cười khổ . Anh làm gì cũng thua Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần anh tính được 1 bước thì Doãn Đình Nghiêm đã đi được 10 bước .
Trình Ngạn lấy cái khăn chùm đầu của người con gái đó ra . Người đó không