Đứng trước sân bay , Khuất Vân Di và Hác Thạc Trân cứ ôm chầm lấy Đàm Nhã Nhi bật khóc nức nở. Hai cô không muốn Nhã Nhi rời đi một chút nào.
" Nhã Nhi , mình không cho cậu đi . Mình xin lỗi chức"
Hác Thạc Trận khóc nức nở. Cô luôn tự trách mình. Nếu như tuần trước cô để cho Hác Thế Vỹ và Đàm Nhã Nhi xảy ra quan hệ thì chắc bây giờ Nhã Nhi sẽ không rời đi.
" Hai cậu như thế này thì mình biết phải làm sao ?"
" Nhã Nhi , cậu đừng để có được không? ...hức " Khuất Vân Di nói
Từ nhỏ cả ba đã chơi cùng với nhau . Đi đầu hay làm việc gì cũng có nhau . Nếu xét về quyền thế thì gia đình của Đàm Nhã Nhi không bằng với Khuất Vân Di và Hác Thạc Trân nhưng cô không bao giờ ganh tị hay ghen ghét cả hai.
" Khi nào hai cậu kết hôn mình sẽ về mà . Khi nào mình rảnh , mình cũng sẽ bay về thăm hai cậu"
Ông bà Khuất hôm nay cũng ra tiễn ông bà Đàm sang Mỹ . Hai bên gia đình có mối quan hệ bạn bè rất tốt với nhau.
Vì anh trai của Đàm Nhã Nhi đã kết hôn và định cư bên Mỹ nên mong muốn gia đình sẽ đoàn tụ sống cùng với nhau . Và một phần nữa nếu Nhã Nhi qua bên đó sẽ tốt hơn cho tương lai sau này.
Đến giờ bay, ông bà Đàm nắm tay Đàm Nhã Nhi đi vào trong. Cô cứ lưu luyến nhìn mọi người rồi nhìn xung quanh tìm kiếm một người nào đó mà cô biết người đó sẽ không bao giờ đến tiễn cô.
Hác Thế Vỹ một tuần nay trong đầu chỉ có hình ảnh của Đàm Nhã Nhi . Anh biết mình cũng có một chút tình cảm nào đó dành cho cô . Nhưng bây giờ thì sao? Anh không thể hủy hôn với Đỗ Nhược Linh vì Hác gia . Anh đành nhìn cô rời đi , nhìn cô bước sang một cuộc sống khác .
Đàm Nhã Nhi mỉm cười với mọi người rồi quay mặt bước đi . Trái tim cô như ngừng đập ngay tại khoảnh khắc này.
Hác Thạc Trân nước mắt không ngừng rơi xuống quay sang ôm lấy Cổ Thiên Lâm. Hôm nay Cổ Thiên Lâm đưa cô đi đến tiễn Đàm Nhã Nhi .
"Ngoan , nín nào . Khi nào anh không bận công việc , anh đưa em sang đó thăm Đàm tiểu thư được không?"
Cổ Thiên Lâm ôm chặt Hác Thạc Trân vào lòng vỗ về rồi lau nước mắt cho cô. Anh rất đau lòng khi nước mắt cô rơi .
"Híc..."
Cổ Thiên Lâm bế bổng Hác Thạc Trận ra xe đi về. Khuất Vân Di nhìn theo mà vô cùng tủi
thân.
Doãn Đình Nghiêm một tuần nay không đi đến Khuất gia cũng không gọi điện cho Khuất Vân Di . Cô không ngờ anh lại giận mình nhiều như vậy.
Khuất Vân Di rất hối hận khi hôm đó lại bỏ về Khuất gia . Để bây giờ cô muốn về lại bên đó với Doãn Đình Nghiêm nhưng lại sợ mất mặt .
Khuất Vân Di rất buồn khi Doãn Đình Nghiệm bỏ mặt mình như vậy . Chỉ cần bây giờ anh đến tìm cô thì cô sẽ theo anh về ngay lập tức .
Ngày hôm sau , Khuất Vân Di không chịu được nỗi nhớ Doãn Đình Nghiêm nên cô đã đi về biệt thự tìm anh. Vì biết hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ không đi làm.
"Thiếu phu nhân"
" Đình Nghiêm đâu rồi ?"
"Thiếu gia đi công tác bên Mỹ . Chắc khoảng ba ngày nữa mới về"
Tiết Khương nhìn Khuất Vân Di nói .
Khuất Vân Di lủi thủi đi lên phòng. Cô rất buồn và rất nhớ Doãn Đình Nghiêm.
Khuất Vân Di lên phòng nằm xuống giường mà bật khóc vì tủi thân . Cô chỉ trốn anh đi một lúc vậy mà lại muốn từ bỏ cô.
Doãn Đình Nghiêm đang công tác bên Mỹ thì được Tiết Khương gọi điện thông báo là Khuất Vân Di đã đi về. Anh cũng không biết phải làm sao với cô . Từ bỏ cô anh lại không làm được . Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến cô và Hác Thế Vỹ ân ái với nhau trên giường là anh không thể chịu được .
Hôm đó khi nhìn thấy Khuất Vân Di và Hác Thế Vỹ ôm ấp nhau đi vào thang máy lên phòng của khách sạn thì anh đã muốn lên bắt tại trận . Nhưng anh đã đi về vì không đủ cam đảm để đi lên đó . Anh không đủ cam đảm để nhìn Khuất Vân Di vui vẻ , phóng túng bên người đàn ông khác .
Doãn Đình Nghiêm không bao giờ nghĩ Khuất Vân Di lại thay lòng, đổi dạ như vậy . Nếu không tận mắt chứng kiến anh sẽ không bao giờ tin . Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Đến 1 giờ khuya Khuất Vân Di vẫn không thể nào ngủ được mà nằm lăn qua lộn lại trên giường . Một tuần nay cô đều không ngủ được vì thiếu vòng tay , hơi ấm của Doãn Đình Nghiêm.
Khuất Vân Di nhìn sang bên cạnh và nhìn chiếc gối của Doãn Đình Nghiêm mà nước mắt lăn dài xuống. Cô nhớ anh đến sắp phát điên lên rồi .
Khuất Vân Di ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần nghe được giọng nói của anh , thì cô cũng đã mãn nguyện.
Nhưng Khuất Vân Di đã gọi đến cuộc gọi thứ tư mà Doãn Đình Nghiêm vẫn không bắt máy. Cô liền quăng điện thoại xuống giường, nằm khóc tức tưởi .