Tch, chuyện lúc nãy vẫn còn chưa bàn đến đâu, vì chị Tử Anh làm cho cô xấu hổ quá nên chẳng dám ở lại đó nữa.
Lý Uyên nhìn bé con đang phụng phịu gặm đồ chơi nắm trong tay, không nhịn được mà véo má.
Tiểu Dĩ đem bình sữa đã pha đến, còn đang định lên tiếng thì thấy một thân ảnh đứng ngay cửa đã, cô bé đoán được ý, khẽ đi ra ngoài, giao lại bình sữa cho người đó.
" Tiểu Dĩ, em pha sữa xong chưa?".
Bình sữa được đưa đến, Lý Uyên nhận lấy rồi đưa vào miệng con gái, bé đang đói, nhanh chóng uống lấy uống để.
" Tiểu Dĩ, em lấy cho chị cái khăn...".
'Tiểu Dĩ' này có hơi là lạ, cơ bắp và giới tính nam.
Lý Uyên nhìn người đàn ông, chân mày có hơi nhíu lại:
" Anh... sao anh lại ở đây? Tiểu Dĩ đâu?".
" Anh đến chơi với con".
"...........".
Hắn đến bên tủ, loay hoay rồi lấy ra một cái khăn, đem đến đưa cho cô.
" Chuyện lúc nãy... anh đã cho người đi làm rồi. Cô gái kia đang ở nhà riêng cho nên sẽ nhanh cứu được thôi".
" Ò".
Chỉ cần Chu Tiểu Mai thoát ra ngoài là được, sau đó cuộc sống là của cô ấy, tự mình quyết định xem sẽ đi đâu.
Lý Uyên cũng không muốn can thiệp quá nhiều.
Lạc Lạc uống sữa xong, cô đưa bé cho hắn rồi đi ra ngoài.
Triệu Thần Hy:
"...........".
" Không phải anh nói là muốn chơi với con hay sao? Không làm phiền nha" - Nói xong liền rời đi.
Hắn đang bế con gái trong tay, không thể cẩu thả mà chạy theo cô, đành ngậm ngùi vỗ về, nhìn bóng lưng cô gái rời đi mà không thể làm gì được.
**********
Kể từ hôm đó trở đi, chẳng hiểu sao trong lòng Lý Uyên luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.
Đúng, cái cảm giác muốn làm cho người khác phải nổi đoá.
Hôm nay ngồi trên bàn ăn, người làm đem tráng miệng lên, Triệu Tử Anh vui vẻ nói:
" Uyên, em thử chút cam đi, ngọt lắm".
Triệu Thần Hy cũng lên tiếng:
" Em có muốn ăn gì không?".
Cô lau lau miệng:
" Muốn uống socola đá xay không bỏ đá".
"........".
Lý Uyên đã lên ý tưởng mở một studio chụp hình nho nhỏ, nhưng bây giờ cô không phải rời khỏi đây, nếu mở thì không thể làm việc được, không mở thì công sức chẳng phải đổ sông đổ biển rồi sao?
Haizzzz...
Ngồi trong vườn hoa, cô thẩn thờ.
" Có chuyện gì hay sao?" - Triệu Thần Hy bám theo cô từ nãy đến giờ, có cơ hội liền chạy ra bắt chuyện.
Lý Uyên nhìn hắn, thở dài nhưng không nói gì cả.
Người đàn ông cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn cố tìm chủ đề chung để nói chuyện:
" Ừm,,, việc kia đã làm xong rồi...".
Triệu Thần Hy đưa điện thoại cho cô, Lý Uyên nhận lấy, hắn ở bên cạnh nói thêm:
" Nghe nói là sau khi đến nhà riêng không tìm thấy người, anh ta có vẻ điên tiết lắm".
Trong điện thoại hiện lên gương mặt sửng sốt của Lý Thiên Thiên, Lý Uyên cười nhạt.
Thật sự không ngờ người điềm tỉnh và chẳng hề biểu lộ cảm xúc trước mọi hoàn cảnh như anh ta cũng có ngày hôm nay.
Có lẽ cô gái kia đối với anh ta không đơn giản là công cụ, nhưng cách yêu của anh ta quá mức cực đoan, chẳng có cô gái nào muốn bị đối xử như thế.
Lý Uyên không giấu khỏi sự tò mò mà hỏi:
" Vậy cô gái kia hiện tại đang ở đâu".
" Cô ta bảo sẽ sang thành phố khác sinh sống, nhưng anh vẫn lo ngại Lý Thiên Thiên tìm ra, nên đưa tiền để cô ấy sang nước ngoài. Còn đi đâu... anh không hỏi".
Lý Uyên nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi hỏi:
" Anh có thâm thù gì với anh ta à?".
Hắn nghe cô hỏi, đến gần rồi ngồi ngay bên cạnh:
" Anh ta ức hiếp em mà, đương nhiên anh phải giúp em xử lý".
"..........".
" Biểu hiện của anh thế nào? Không tồi chứ?".
Lý Uyên đứng lên, phủi phủi đầu gối rồi rời đi, không quên đáp lại:
" Đúng là không tồi...
... nhưng là khi chưa kể công".
"..............".
Chuyện của nhà họ Lý, cô chỉ đưa tin ra bên ngoài, việc sau đó phải do pháp luật xử lý.
Để xem nhân phẩm của bọn họ thế nào.
Cô cũng lười quan tâm, thời gian tìm kiếm tin tức về họ, cô dùng nó để kinh doanh, chơi đùa với con và tận hưởng cuộc sống thì tốt hơn.
Giờ đây chẳng còn ai có quyền ép cô phải làm điều cô không muốn nữa.
Hôm nay hắn vẫn phải đến công ty như thường lệ, chiếc xe màu đen đậu ở trước hiên làm cho cô không khỏi loá mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Uyên đứng lên, âm thầm đi đến đó.