Hôm nay Kiều Uyển Nhi hẹn cô ra ngoài, Lý Uyên bế theo cục cưng, họ cùng nhau trò chuyện rất vui.
Hạ Liên Tâm thì không vui được như vậy vì bị chồng và các con đeo bám, cô ấy muốn lén lút ra khỏi nhà nhưng vì đã trốn đi khá nhiều lần nên hầu hết các đường tẩu thoát trong nhà đều bị canh giữ.
Lý Uyên cười cười, hỏi nhỏ Kiều Uyển Nhi:
" Cô không phải trốn đi à?".
Cô ấy đáp lại:
" Không, tôi không đến mức như thế".
Chỉ có điều sau khi vè lại phải dỗ ngọt lão chồng, nếu không thì cả đêm sẽ không ngủ được mất.
Kiều Uyển Nhi thuần thục bế Lạc Lạc, nhìn bé cưng đang ôm đồ chơi trong tay nhưng giọng nói lại là hỏi Lý Uyên:
" Đã tìm được cách dỗ ngọt chồng mình chưa?".
“…” - Lý Uyên chợt căng thẳng.
Dường như cô vẫn chưa làm, mà ngược lại hắn đang tìm cách để khiến cho cô vui.
" Uyên … nếu không biết trân trọng thứ đang có thì đến khi nó mất đi có hối hận cũng không còn kịp đâu".
“…”.
" Có lẽ là do bây giờ anh ta còn hiện hữu và luôn ở trước mắt cho nên cô chưa nhận ra … Uyên, khi tịnh tâm hãy tự mình suy nghĩ đi, nếu hắn không có ở bên cạnh thì cô sẽ cảm thấy thế nào?".
“…”.
Điều này quả thực Lý Uyên chưa bao giờ nghĩ đến, trong lòng cô chỉ đinh ninh rằng nếu hắn không còn để cho cô ở nơi này nữa thì cùng lắm cô sẽ rời đi, chấp nhận số phận rời khỏi nơi này.
Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ lấy lòng hắn để có thể ở lại.
Nhưng việc này vốn không thể trách được Lý Uyên, vì cô vốn dĩ từ nhỏ đã sống trong một gia đình nói sao nghe vậy, dù phải lấy lòng bọn họ thì cũng là vì chẳng còn cách nào khác.
Với Triệu Thần Hy, hắn của bây giờ không ép cô phải làm những việc cô không thích, lâu dần Lý Uyên cũng cảm thấy việc hắn lấy lòng cô là lẽ đương nhiên.
“…”.
Không xong rồi, dường như cô bị hắn chiều hư rồi.
Lý Uyên gãi gãi trán rồi vén tóc ra sau tai, liếm liếm cánh môi hồng và nói:
" Ừm … dỗ ngọt … tôi … dỗ ngọt có phải là … làm cho hắn vui … không?".
Kiều Uyển Nhi dùng tay xoa xoa cằm rồi lên tiếng:
" Cũng … có thể được cho là như thế".
" Vậy thì … tôi đã dỗ được đôi chút rồi".
Ờ thì … hắn bảo cô xoa xoa giúp hắn … việc đó … chắc cũng được tính là … dỗ ngọt …
Ngồi được một hồi lâu thật lâu, Kiều Uyển Nhi nhìn ra ngoài khung cửa kính, cười nhẹ:
" Cũng không còn sớm nữa, nếu còn không trả cô về thì chồng cô có khi sẽ thù tôi mất thôi".
Nhìn theo hướng của Kiều Uyển Nhi, cô thấy một người đàn ông đang mặc áo sơ mi cùng quần jean đang mở cửa xe ô tô rồi nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm gì đó.
Vẻ lịch lãm và điển trai của hắn thu hút người đi đường, còn có vài cô gái đi đến và đưa điện thoại ý muốn hỏi phương thức liên lạc, nhưng có vẻ như người đàn ông không hề quan tâm, xua tay lờ đi.
Tim cô đập thình thịch, Kiều Uyển Nhi cười nhẹ, tinh quái lên tiếng:
" Nếu như sợ người ta nhận số điện thoại của cô gái khác thì mau ra ngoài đi, cứ nấn ná lại cẩn thận mất chồng đấy~".
“…” - Lý Uyên lắp bắp - " Tôi … mất gì chứ? Chẳng qua là vì … à, đúng rồi, vì Lạc Lạc đang nhớ cha mà thôi".
Cả hai người nhìn đứa bé đang ngủ trên tay Lý Uyên, không gian yên lặng chẳng còn chút động tĩnh nào.
“…”.
Kiều Uyển Nhi đứng lên trước, cầm lấy túi xách của cô rồi tuỳ ý kéo Lý Uyên ra bên ngoài.
Lúc nhìn thấy gương mặt của người trong lòng, người đàn ông bỗng bừng sáng, hắn tiến đến. Kiều Uyển Nhi nhân lúc đó đưa túi xách của cô cho hắn:
" Trả vợ lại cho anh đây".
Vỗ nhẹ lên vai của Lý Uyên, cô ấy thì thầm:
" Lần sau lại đi chơi nhé. Nhớ kỹ đấy, suy nghĩ thật~ kỹ lưỡng vào".
“… biết rồi mà”.
Triệu Thần Hy mở cửa phụ, cô bước vào, vẫy vẫy tay với Kiều Uyển Nhi đang đứng ở ngoài. Được không bao lâu liền thấy một chiếc xe không kém phần sang trọng chạy đến, Lục Nghiên Dương bước ra, vẻ mặt của họ chứa đầy tình cảm, sau đó chiếc xe hoà vào dòng người rồi biến mất.