Triệu Thần Hy giận dữ, sẵn giọng muốn chất vấn:
“ Cô …”.
Vừa muốn nói ra vài câu khó nghe thì tầm mắt nhìn thấy gì đó, hắn nhíu mày.
“ Ai làm?”.
Một câu nói trống không, thô thiển.
Bàn tay hắn bất giác đưa lên, sờ vào bên má đỏ ửng, nhưng lại bị cô gạt ra không chút lưu tình
Ban công không mở đèn, lúc nãy cô lại vùng vẫy, một bên má sưng to cũng tránh khỏi tầm mắt hắn cho nên đến lúc hắn bình tâm, khoảng cách của cả hai khá gần nên mới nhìn thấy được bộ dạng của cô rõ ràng.
Lý Uyên bài xích, lên tiếng nói:
“ Không liên quan đến anh”.
Triệu Thần Hy chợt tỉnh, bị phũ phàng, hắn có chút ngượng.
Song, vẫn nặn ra nụ cười mà đáp:
“ Ha, đương nhiên là cô có bị huỷ dung cũng chẳng liên can đến bổn thiếu gia. Tôi chỉ là muốn biết tên nào gây chuyện, để chị tôi có hỏi thì còn biết mà trả lời, tránh bị mang tiếng xấu”.
Lý Uyên hít hít cái mũi, đưa tay lên che đi bên má sưng rồi trả lời:
“ Anh cứ yên tâm, việc này nếu có bị hỏi thì tôi sẽ không đổ lên đầu anh đâu”.
Hắn không biết nói gì, lại tiếp tục mở miệng bằng một câu gọi đòn:
“ Đừng có thấy tôi hỏi rồi nghĩ tôi thích cô đấy”.1
Lý Uyên nhìn hắn, chán chường thở dài:
“ Anh buông tay”.
Lúc nãy hùng hổ lắm, bây giờ thì đột nhiên đảo ngược vị trí, Triệu Thần Hy có chút lúng túng chậm chạp buông cô ra.
Lý Uyên có được tự do, lập tức giữ khoảng cách. Người đàn ông cảm thấy mất mát, bàn tay vẫn còn vươn chút hơi ấm còn sót lại và mùi hương ngọt ngào thoang thoảng dễ chịu của cô gái.
Chắc hắn có bệnh rồi, sao lại thấy tiếc và muốn được tiếp xíc với cô nhiều hơn vậy chứ?1
Lý Uyên xoa xoa cổ tay đau, nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ đáng sợ... à không, đáng đánh trước mắt mình, cơn uất ức ở cùng Lý Lăng Hách ban nãy chuyển hoá thành lửa giận.
Cô chẳng còn chút tâm trạng tự ti nào, giờ đây chỉ muốn đấm cho hắn vài phát.
“ Chúng ta đã thống nhất rồi, không có việc gì thì cứ xem nhau như người cô hình, Triệu thiếu đây không cần nhọc lòng vì tôi đâu”.1
Người phong lưu đi đến đâu được chào đón đến đó, nay lại bị xua đuổi, lòng tự tôn bỗng dưng bị sỉ nhục. Triệu Thần Kinh... à nhầm, Triệu Thần Hy gắt giọng:1
“ Ha, bớt ảo tưởng đi. Nếu không phải vì chị tôi bảo thì ai rãnh mà quẩn quanh khắp chốn chỉ để tìm cây nấm lùn như cô?”.
Hanws xoay người bỏ đi, nhưng vẫn không ngớt lời mà nói:1
“ Phụ nữ xinh đẹp nào tôi cũng từng gặp qua rồi, còn xinh hơn cô nhiều. Hừ, gương mặt này của cô ông đây chẳng thèm nhìn đâu. Chỉ là tò mò hỏi thử thôi, dù có bị huỷ dung thì cũng chẳng sao, chỉ cần đừng có làm xấu mặt mũi nhà họ Triệu”.
Lý Uyên không thèm để tâm đến hắn, trước khi rời đi, cô cố nhìn xuống bên dưới, trong lòng có ưu phiền nhưng không lâu đã rời đi.
||||| Truyện đề cử: Chân Thành Của Trái Tim |||||
Triệu Thần Hy đi trên hành lang vắng ngừoi, hắn hậm hực mà cau có:
“ Hừ, làm như bản thân quý giá lắm vậy, nghĩ tôi sẽ thèm để tâm đến cô hay sao? Đợi ngày mai xem mặt có sưng to như cái bánh hay không”.
…………
Đêm đã khuya, buổi tiệc sớm kết thúc từ lúc nào.
Căn biệt thự sôi nổi cũng dần chìm vào tĩnh lặng, hoà chung không gian thanh tịnh của màn đêm.
Trước phòng ngủ của cô gái, một thân ảnh to lớn đang đứng đó, bộ dạng chần chờ mãi không đẩy cửa tiến vào.
Cái dáng vẻ của hắn dễ làm cho ngừoi ta liên tưởng đến những tên bệnh hoạn trong các bộ truyện kinh dị.
Trên tay hắn cầm theo vật gì đó, vì quá tối nên không nhìn rõ.
Cứ định mở cửa, rồi lại xoay đi, lặp lại vô số lần. thời gian trôi qua nhanh đến mức gà cũng sắp tỉnh, thế mà ngừoi đàn ông vẫn chưa chịu đẩy cửa đi vào.
Có lẽ vì sợ cô gái vẫn còn thức, nếu đi vào lại giống tên biến thái, cho nên hắn loay hoay mãi.
Lâu thật lâu, mở cửa. Nhẹ nhàng, rón rén đi vào bên trong.
Không gian tối, yên lặng phần nào cho biết cô gái đã ngủ. Hắn thở phào, mở to cánh cửa đi vào rồi nhẹ thật nhẹ đóng lại.