Haizzz...
Phải làm cách nào mới khiến cho cô không còn ác cảm nữa đây?
Triệu Thần Hy hiểu rõ, thứ được gọi là bù đắp chỉ để che đi vết thương của người bị hại và khiến cho người phạm sai giảm bớt cảm giác tội lỗi mà thôi.
Bù đắp không có nghĩa là mọi việc tổn thương gây ra cho người khác sẽ được xoá bỏ hoàn toàn.
Hắn có chút sợ, nếu như dùng quà cáp xem như bù đắp sẽ khiến cho cô càng thêm bài xích.
Còn nếu không làm gì, thì khoảng cách giữa họ mãi mãi sẽ có một vết ngăn.
Vì trong lòng rối bời, Triệu thiếu mở quyển sách đọc thêm vài trang nữa.
*********
Về đến nhà, điều hắn thấy đầu tiên chính là cô đang cho Lạc Lạc ăn bột, miệng của bé con dính đầy, dây cả ra đồ chơi đang cầm trên tay.
Triệu Thần Hy đi vào, sốt sắng lên tiếng:
" Sao em lại làm công việc nặng nhọc này? Để cho anh" - Hắn lấy chén bột của cô, ngồi xuống bên cạnh rồi dỗ dành con gái:
" Lạc Lạc ngoan, ăn xong baba sẽ bế con đi chơi".
"Papa~".
" Giỏi quá đi" - Chẳng hiểu sao hắn đưa muỗng nào là con bé ăn hết muỗng đó, cô mới là người mang nặng đẻ đau nha, đúng thật là hết nói.
Lý Uyên lườm nguýt, lau lau tay rồi ở bên cạnh ăn hoa quả đã được gọt sẵn, không hài lòng mà nhìn người đàn ông đang vui vẻ chơi đùa với con gái.
Đợi hắn cho con ăn xong, cô rời đi. Vốn nghĩ sẽ được thảnh thơi nhưng lại nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng vang lên:
" Uyên, chờ đã".
Lý Uyên xoay nhìn, ánh mắt tỏ ý không hài lòng. Cô cho hắn gọi thân mật thế bao giờ đâu?
Cái tên tuỳ tiện này.
Triệu Thần Hy đưa cho cô một cái hộp, bên trong là một sợi dây chuyền với một viên hồng ngọc rất to, hắn mỉm cười:
" Lúc nãy đi đến một buổi đấu giá từ thiện, nhìn thấy sợi dây chuyền này anh liền nhớ đến em".
Chân mày cô giãn ra đôi chút, nhưng giọng nói vẫn cáu kỉnh:
" Vô công bất hưởng lộc, anh đưa cho tôi, tôi không dám nhận".
Triệu Thần Hy lấy sợi dây chuyền ra, viên hồng ngọc đặt ở trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng đèn chiếu vào, sáng lấp lánh. Đắm chìm vào màu đỏ tươi của nó, cảm thấy bản thân như đang đắm chìm vào sự kiều diễm đó, Lý Uyên xoay sang một bên tránh bị mê hoặc.
" Em ở nhà chăm con vất vả, sao có thể nói là không có công lao? Lúc nãy anh chỉ cho Lạc Lạc ăn thôi đã cảm thấy rất mệt rồi, đây chỉ là tấm lòng nhỏ không đáng để tâm, em nhận đi".1
Gì vậy? Sao có cảm giác hôm nay miệng hắn dẻo ra.
Còn chưa kịp từ chối thì hắn đã đưa đến bên cạnh cô.
" Quả nhiên thực sự rất hợp".
Nói xong liền bỏ sợi dây chuyền trở vào hộp nhỏ, đặt lên tay cô.
Triệu Thần Hy cứ như một cơn gió vậy, đến và đi trong thoáng chốc, làm cho Lý Uyên không biết nên làm gì.
Hắn đi về phòng làm việc, xử lý vài hạng mục.
Gương mặt điển trai thoáng chốc lộ ra nụ cười mê đắm.
Tuy cô từ chối nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền, chứng tỏ cô thực sự rất thích.
Quả nhiên như quyển sách đó nói, chẳng có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của trang sức.
Dù sao cũng là phái đẹp, giác ngộ về thẩm mĩ cũng rất cao.
Triệu Thần Hy nghĩ ngợi, lần sau nên tặng mỹ phẩm hay quần áo đây?
Từ khi học hỏi kinh nghiệm từ quyển sách đó, Lý Uyên nhìn thấy hắn không còn tỏ thái độ nữa.
Mỗi khi cô cho con ăn thì hắn sẽ xung phong làm.
Lúc cô bế con đi dạo thì cầm ô che nắng.
Chỉ cần nhìn thấy cô thì hắn sẽ chạy đến, năng nổ tìm việc để làm.
Triệu Tử Anh ngồi trong vườn hoa uống trà, có chút ngạc nhiên.
Dù sao cô cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của em trai.
Trước đó cha mẹ mất, cô lại chú tâm vào việc phát triển công ty vì đó là tâm huyết mà cha mẹ gâ dựng, không thể để nó bị huỷ hoại, vì công việc bận rộn nên dần quên mất đứa em trai này cần sự yêu thương.
Triệu Thần Hy trước kia là người rất giàu tình cảm, vì không được quan tâm nên hắn dần thu mình lại.
Nhìn em trai đang đi theo chăm chút cho vợ, nước mắt Triệu Tử Anh xuất hiện, cô nén lại không cho nó rơi xuống.1