Sau khi thấm cồn ướt lớp vải, cô bắt đầu lau sạch xung quanh vùng vết bị hở trên tay bị thương của người đang bất tỉnh, chỉ nghe người đó khẽ hừ hừ mấy tiếng vì đau mà tỉnh lại.
"Nhịn đau một chút, sắp xong rồi." Nhìn thấy người trước mặt nhíu mày đau đớn, cô theo bản năng cúi xuống gần thổi nhẹ vào vết thương.
Vừa thổi xong một ngụm, liền phát hiện ra có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ý thức được hành động mình vừa làm, mặt cô trong trong chớp mắt đã ửng đỏ tay khẽ run lên một cái vô tình làm chạm vào vết thương, ngay lập tức người đang nằm liền đau đến hít vào một hơi khí lạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi… tôi… tôi không cố ý."
Đầu cô cúi càng thêm cúi miệng liên tục xin lỗi, chỉ hận bây giờ không thể biến mất ngay tại chỗ. Tay cô cũng vì thế mà tăng tốc độ băng bó nhanh hơn, nhưng cô càng hoảng loạn mọi thứ lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát, liên tục kéo chặt vải băng làm chạm đến vết thương lần nữa vỡ ra.
Vải băng trong tay cô đột nhiên bị một bàn tay thon dài xa lạ giật lấy, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng. "Để tôi tự làm."
Nhìn bàn tay xinh đẹp thoăn thoắt lau chùi và băng lại vết thương, mặt cô vừa dịu xuống một lúc lại lần nữa đỏ lên, trong lòng gào thét 'A A A, xấu hổ! Xấu hổ chết mất cô rồi.'
Tiểu nhân miêu như nghe được tiếng lòng của cô, châm chọc cất giọng: "Haha có người trước đây rất mạnh miệng a, nói rằng rất tự tin với khả năng giao tiếp của mình nhất quyết không chịu cộng điểm vào kỹ năng giao tiếp. Bây giờ thì… Haha bị vả mặt có đau hay không, hahaha cười chết tôi mất rồi!!!"
Thư Di Giai nghe thấy lời AA nói, đùng một phát mặt càng lúc càng đỏ như thể một ngọn núi lửa sắp nổ tung, lan xuống cả tận cổ và hai tai.
Cô vẫn luôn một mực nhìn xuống mặt đất không ngẩng đầu, qua một lúc lâu bỗng nhiên bàn tay xinh đẹp lúc nãy lại lần nữa xuất hiện trước mắt của cô, trong tay còn cầm theo cồn cùng vải trắng còn dư đưa đến.
"Trả cô, cảm ơn."
Cô nhìn đồ vật ở trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay xinh đẹp kia, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm của anh cô hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng vô thức mà run lên. "Không… không có chi." Sau đó nhanh chóng cầm lấy đồ, thu thập lại bỏ vào balo.
"Em gái nhỏ, cảm ơn em vì đã giúp đỡ bọn anh". Một giọng nam tính bỗng vang lên trong không gian im lặng, nhưng lần này không phải là người thanh niên lạnh lùng đã bắn súng, mà phát ra từ người đang bị thương.
Không hiểu vì sao nghe thấy giọng của anh cô lại cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực hay sợ hãi giống như khi nói chuyện cùng người kia. Cho nên khi trả lời lại, cô cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
"Là em phải cảm ơn mới đúng, nhờ đồng bạn của anh đã bắn lên mấy tiếng súng nếu không hiện tại chắc em đã không còn ngồi ở đây được rồi."
"Ồ, có chuyện thú vị gì đã xảy ra khi tôi đang bất tỉnh thế." Anh vừa nói ánh mắt vừa lóe lên mấy tia hứng thú, quay đầu nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng đang nhắm mắt ngồi bên cạnh mình.
Những đôi lại chỉ là một mảnh yên lặng, không có câu trả lời.
"Thằng nhóc này, thật là, chả có một chút đáng yêu nào cả." Nói xong anh quay đầu lại hướng cũ nhìn về phía Thư Di Giai, tiếp tục vui vẻ nói chuyện. "Em gái nhỏ, chúng ta làm quen được không? Anh là Tống Khải Trạch, còn em thì sao?"
"Em là Thư Di Giai."
"Tính ra chúng ta thật sự có duyên với nhau đấy, đến cả tên cũng có ý nghĩa giống nhau, cả hai đều mang ý nghĩa vui vẻ." Nói xong còn không quên nở thêm một nụ cười híp mắt.
"Nhưng mà Tiểu Giai này, em tại sao lại ở đây?" Tống Khải Trạch trưng ra một khuôn mặt vô hại, như chỉ là đột nhiên hiếu kỳ thuận miệng hỏi cô, nhưng sâu trong mắt anh rất nhanh lóe lên một tia giảo hoạt rồi biến mất trong bóng tối âm trầm.
Thư Di Giai nhìn chấm đen của Tống Khải Trạch trên màn hình, nó hình như phát sáng hơn một chút so với ban đầu. Đây là… có ác ý với cô sao?
Tuy trong lòng đã có chút hơi rối ren, nhưng cô vẫn vờ bình tĩnh giữ thái độ thoải mái như lúc đầu, cô cảm thấy hiện tại cứ giả ngu là thích hợp nhất.
"Em cũng không biết vì sao mình lại ở đây, lúc tỉnh dậy đã nằm bất động ở văn phòng số ba của hành lang bên kia… Không nhớ được gì cả. Sau đó, em vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị zombie từ phía các anh chạy đến tấn công, lúc đấy… lúc đấy em đã rất sợ, em… em cứ ngỡ mình sẽ chết ở đây rồi… hức… hức..."
Lúc nói, cô còn cố tình cúi đầu khịt khịt vài cái nặn ra mấy giọt nước mắt.
Gì chứ diễn cảnh khóc thế này, từ nhỏ cô đã diễn rất nhiều lần với ba mẹ rồi chỉ cần ba giây là có thể lập tức rơi nước mắt, cam kết vô cùng chân thật không một chút giả tạo, nếu không thì lúc đầu cô cũng đã không lừa được AA đoạt đi vũ khí từ sớm rồi.