*Một tuần sau.
"Thưa quản lý Bạch."
"Ai?"
"Tôi là Thư Di Giai, thuộc bộ phận hướng dẫn viên thuyết minh đến đưa báo cáo thực tập." Thư Di Giai đứng trước máy quét hình ảnh trả lời.
"Vào đi."
Cánh cửa điện bên phải máy quét điện tử từ từ mở ra, Thư Di Giai thuận thế tiến vào bên trong. Cô đi đến trước bàn làm việc ở giữa phòng, đặt bảng báo cáo lên phía trên sau đó lùi lại 3 bước nghiêm túc chờ đợi.
Người đàn ông trong phòng làm việc từ lúc cô bước vào vẫn luôn thủy chung nhìn vào màn hình ảo xử lý số liệu, sau một lúc lâu tính toán hoàn thành dãy số mới thả lỏng vai ngước nhìn cô.
"Sinh viên hoàn thành khóa thực tập?" Người đàn ông khẽ đẩy kính trước mắt, cầm lấy máy báo cáo khởi động bật lên màn hình 3D trước mặt xem xét.
"Vâng, hôm qua tôi vừa kết thúc ba tháng thực tập." Cô nhanh chóng nói.
"Ồ!" Người đàn ông nhìn bài báo cáo trước mắt ồ lên một tiếng, sau đó lại nhìn thẳng vào cô. "Rất siêng năng, bài báo cáo rất kỹ lưỡng, lượng đăng ký dẫn dắt đoàn cũng là đứng đầu ở kỳ thực tập này. Muốn xin trợ cấp học bổng sao?"
Thư Di Giai có chút sửng sốt, rất ít người nhìn ra được cô muốn xin trợ cấp học bổng, vì những người vào thực tập được ở bảo tàng trạm không gian đều phải có quen biết giới thiệu mà đa số họ đều là gia đình có tiền hoặc cấp cao, chưa từng có ai thực tập được tại đây mà thiếu tiền đến mức phải xin học bổng. Vậy mà người trước mắt chỉ mới lướt qua bài báo cáo và lịch phân ca đã đón được tính toán của cô. Cô hít một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương nói một từ. "Vâng."
"Học bổng nếu không có đủ hai thư đề cử từ nhà trường và nơi thực tập thì sẽ không được hỗ trợ trực tiếp 100% số tiền 'cấy chip', tối đa chỉ có thể từ 50 - 80%. Cô biết chứ?" Người đàn ông khẽ cười, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Tôi… "
"Tôi sẽ gửi thư đề cử giúp cô." Thư Di Giai vẫn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đã xen ngang. Vừa nói vừa cầm bút cảm ứng ký vào màn hình 3D, ba chữ Bạch Cao Lãng rõ ràng, phiêu lãng xuất hiện ở bên dưới bài báo cáo.
Như nhìn ra sự khó hiểu trong mắt cô anh lại nói tiếp: "Dì Đàm đã gọi cho tôi. Cầm lấy đi, nếu không còn việc gì thì tự mình rời khỏi tôi còn một số tài liệu cần xử lý, còn thư đề cử trong hôm nay tôi sẽ gửi về bên trường học của cô."
Thư Di Giai tiến đến, hai tay cầm lấy máy báo cáo, trước khi bước khỏi cửa bỗng xoay người cúi một góc 90° về phía Bạch Cao Lãng. "Cảm ơn anh." sau đó nhanh chóng quay lại phòng làm việc thu dọn đồ đạc, chào hỏi mọi người một vòng rồi ôm thùng giấy trở về nhà.
Hôm nay, cô còn có cuộc hẹn với Vương Kha Nguyệt cần phải trở về sớm để chuẩn bị quà. Vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy, cũng chính là sinh nhật của cô.
…
Bốn mùa ở trạm không gian cũng giống như Trái Đất, mùa Xuân với muôn hoa đua nở, mùa hạ có ánh nắng chói chang, mùa thu phấp phơi lá rụng và mùa đông với những ngọn gió lành lạnh kèm theo tuyết rơi. Chỉ khác ở chỗ, tất cả đều được thiết lập sẵn từ máy nhân tạo không phải từ tự nhiên, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm cho người người ấm lòng luôn nhớ về nơi Trái Đất thân thương.
Hiện tại đã là cuối đông, đường xá khắp nơi đều được lót thêm một tấm áo trắng xinh đẹp từ tuyết, đẹp đến động lòng người.
Sau khi xuống ngay trạm tàu bay công cộng của khu trung tâm, Thư Di Giai quyết định không đón xe taxi bay mà lựa chọn tự mình đi bộ đến điểm hẹn. Suốt một quãng đường đi, những dấu chân của cô cứ đều đều xuất hiện hằng trên tuyết, kèm theo cái bóng tĩnh mịch được kéo dài bởi những ngọn đèn đường trong thật cô đơn biết bao nhiêu, cho dù cô đang bước đi ở con đường trung tâm trạm không gian xa hoa, náo nhiệt thì vẫn không thể nào che lấp đi được sự cô đơn đấy dù chỉ một chút.
"Di Giai!"
Trong tiếng ồn ào xung quanh hình như vang lên tiếng hô to của ai đó gọi tên cô. Thư Di Giai dừng bước quay người nhìn lại, giữa dòng người vội vã bóng dáng Vương Kha Nguyệt thấp thoáng hiện lên ngày càng rõ chạy nhanh về phía cô.
Chờ đến khi Vương Kha Nguyệt chạy đến trước mặt thở mấy hơi hồng hộc, Thư Di Giai mới khẽ nhíu mày cất giọng hỏi: "Xe bay của cậu đâu? Sao lại chạy loạn bên ngoài như thế?"
"Xe chạy phía sau, chẳng phải do nhìn thấy cậu nên mình mới chạy xuống sao, cậu lại còn hung dữ với mình. Hừ!" Vương Kha Nguyệt hơi trề đôi môi anh đào đỏ mọng, hừ một tiếng như cô bạn gái nhỏ đang giận lẫy người yêu.
Nhìn khuôn mặt hờn dỗi đối diện, Thư Di Giai không kìm được phì cười một tiếng, nhéo nhéo cái má bánh bao của Vương Kha Nguyệt.
"Được rồi, xin lỗi công chúa nhỏ là tớ sai. Đi thôi, trời dần lạnh hơn rồi cũng may quán ăn chỉ còn cách vài mét nữa là tới, sau này cậu đừng như thế nữa sức khỏe từ nhỏ đã yếu mà cứ thích cậy mạnh."
"Suốt ngày chỉ biết cằn nhằn người khác mà không chịu nhìn lại bản thân mình." Vương Kha Nguyệt lầm bầm trong miệng.
"Cậu nói gì cơ?"
"Đ… đâu… đâu có, tớ có nói gì đâu. Đi nhanh thôi, tớ lạnh cóng hết cả người rồi." Vương Kha Nguyệt luống cuống nắm lấy tay Thư Di Giai chạy nhanh về phía tiệm ăn, chỉ sợ ở lại thêm một lúc lại được nghe thêm một bài ca cằn nhằn từ chị em tốt như mẹ hiền này.
Vào được phòng ăn riêng, hai cô vẫn như hai năm trước đây cùng nhau cắt bánh, cầu nguyện, thổi nến, tiếp đến là khai tiệc ăn uống no say. Cuối cùng như thường lệ trao đổi quà với nhau.
Năm nay, Thư Di Giai mang đến một chiếc túi tự đan hình tiểu bạch thỏ, Vương Kha Nguyệt vừa nhìn thấy đã yêu thích đến không nỡ buông tay. Đổi lại, Nguyệt Nguyệt đưa cho cô một máy điện thoại chuyên dụng để chơi game.
Thư Di Giai khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì men rượu, ngớ ngẩn nhìn Vương Kha Nguyệt với ánh mắt khó hiểu như thể đang hỏi đưa thứ này cho cô để làm gì? Vì bắt đầu từ năm cấp 3, cô gần như đã không còn tiếp xúc với loại đồ chơi này.
Vương Kha Nguyệt cười khì khì, giải đáp thắc mắc cho cô. "Không phải câu nói sau khi kết thúc thực tập, muốn tìm một công việc bán thời gian hay sao? Bên trong điện thoại này, có một game mới mà bên công ty tớ đang thực tập vừa hoàn thành xong đang cần tìm người trải nghiệm, tớ vừa nghe liền nghĩ đến cậu ngay cực khổ lắm mới có thể dành được đấy. Mỗi ngày chỉ cần trải nghiệm tối thiểu ba tiếng, nhưng tiền công lại cực kỳ cao."
"Cảm ơn cậu nhé, cực cho cậu rồi." Vừa nói, Thư Di Giai vừa ôm chầm lấy Vương Kha Nguyệt. Người chị em này của cô tuy rằng bình thường luôn tỏ ra yếu đuối, dễ giận dỗi nhưng thật ra vẫn luôn rất quan tâm đến cô, có những việc cô chỉ nhất thời nói ra nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng âm thầm tìm cách giúp đỡ cô. Cho nên cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải bảo vệ Vương Kha Nguyệt thật tốt, giống như là bảo vệ em gái ruột trong gia đình.