• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ sau Tết, Từ Thanh Phong nhận ra mèo nhỏ của mình bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.

Không còn bám lấy anh như trước, suốt ngày lén lút chui vào thư phòng.

Anh đã đi qua đi lại trước cửa không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không dám xông vào. Ngay cả thói quen hôn mỗi ngày cũng bị từ chối, khiến anh ngứa ngáy đến phát bực.

Lúc mèo con rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, cậu lập tức nhìn thấy người đàn ông đang chờ sẵn ở cửa, liền chột dạ nhào vào lòng anh, nũng nịu nói:

"Tiên sinh, em muốn ăn bánh ngọt..."

Từ Thanh Phong hoàn toàn không thể cưỡng lại dáng vẻ làm nũng của cậu, dịu dàng hôn lên trán mèo con, rồi quay người ra ngoài mua bánh.

Ngay khi anh vừa đi, mèo con liền cầm một bức thư đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.

Cậu quay lại phòng ngủ, nhìn quanh một vòng, không biết khi bỏ nhà đi thì nên mang theo gì. Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ lấy theo mấy món đồ chơi nhỏ mà mình thường hay cắn.

Mấy con mèo lớn nấp sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Mấy ngày trước, mèo con nói muốn quay về căn nhà cũ của ba mẹ.

Chúng nghĩ rằng bảo bối của mình không vui khi ở đây, nên cũng không phản đối. Dù sao, chúng hoàn toàn có thể chăm sóc cậu.

Rất nhanh, mèo con đã đeo túi đồ chơi nhỏ trên lưng, rón rén bước ra ngoài.

Con mèo trắng lập tức lao xuống, ngoạm lấy gáy cậu, rồi biến mất trong màn đêm.

Từ Thanh Phong bước vào tiệm bánh, chọn lấy mấy loại bánh ngọt mà Quả Quả hay ăn.

Mèo của anh tham ăn lại thích làm nũng, chắc chắn lát nữa sẽ quấn lấy anh, nhân tiện để anh dò hỏi xem dạo này mèo con đang giấu anh chuyện gì.

Nhưng khi về đến nhà, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Mùi hương trong nhà có gì đó không đúng.

Không có mèo con.

Không có ai cả.

Anh cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nhặt bức thư trên bàn lên. Ngón tay hơi run, nhưng vẫn cẩn thận mở ra.

"Tiên sinh, em quyết định sẽ rời đi một thời gian. Em muốn thử sống một mình xem sao. Anh đừng buồn nhé, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Anh cũng đừng tìm em, các chú mèo sẽ chăm sóc em mà. Sau này em sẽ quay về..."

Phía sau là một loạt những dòng chữ rối rắm.

Mèo con luôn có một cái đầu đầy tò mò.

"Cây ngoài cửa sổ hình như đã mọc lá non rồi... Có một con sóc vừa ghé qua ăn hạt dẻ... Sao dạo này tiên sinh chưa mua bánh ngọt cho em nữa vậy..."

Từ Thanh Phong mặt không cảm xúc đọc từng chữ, không bỏ sót dù chỉ một câu.

Phần đầu lá thư còn nghiêm túc, nhưng càng về sau càng lung tung.

Anh trầm mặc suy nghĩ, lát nữa khi bắt được mèo về, phải xử lý như thế nào mới tốt đây?

Từ bao giờ mà mèo con của anh lại học được cách bỏ nhà đi thế này?

Anh lấy điện thoại gọi cho Khúc Tinh Tinh.

Giọng anh lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình:

"Trong hai phút, nói hết những gì cậu đã nói với Quả Quả."

Khúc Tinh Tinh đang ngủ bị chuông điện thoại đánh thức, khó chịu nhìn màn hình. Nhưng chưa kịp mở miệng, giọng nói băng lãnh từ đầu dây bên kia đã truyền đến.

Cậu nhanh chóng lục lại trí nhớ, thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện trước đó.

Mãi đến khi nghe tin mèo con đã bỏ nhà đi, cậu lập tức tỉnh ngủ.

Cúp máy, cậu ôm đầu nhăn nhó.

Mèo ngốc vậy mà dám bỏ nhà đi thật sao?

Với giọng điệu kia của Từ Thanh Phong, lần này nhất định sẽ bị đánh rồi.

Không trách được Quả Quả có thể đè đầu cưỡi cổ Từ Thanh Phong như vậy—nói làm là làm ngay!

Cậu thật sự càng ngày càng thích nhóc con này rồi. Sau này có khi cậu cũng có thể bắt chước một chút?

Lúc này, một bàn tay to lớn vòng qua eo cậu, kéo cả người vào lòng.

Giọng nói trầm thấp cất lên bên tai:

"Ngủ thêm chút nữa đi, bảo bối."

Từ Thanh Phong đứng yên một lát, sắc mặt u ám khi nãy dần giãn ra, khóe môi cũng mang theo chút ý cười.

Anh nhìn vị trí trên điện thoại—là căn nhà cũ ở ngoại ô.

Anh tính toán thời gian, với tốc độ của mèo, chắc hẳn vẫn chưa đến nơi.

Nếu anh đến đó ngay bây giờ rồi bắt cậu về, mèo con nhất định sẽ không vui.

Nghĩ vậy, anh thở phào một hơi.

Vậy thì cứ để cậu chơi một lát nữa cũng được.

Phòng ngủ vẫn được giữ gìn rất gọn gàng, ngoại trừ mấy món đồ chơi.

Lúc trước, anh đã mua rất nhiều đồ chơi cho mèo con, xếp thành một thùng lớn.

Anh nhớ rõ từng cái một, và giờ, trong số đó đã mất đi mấy món mà mèo con hay chơi nhất.

Anh không nhịn được bật cười.

Bỏ nhà đi mà lại chỉ mang theo đồ chơi?

Hai tiếng sau, mèo con cuối cùng cũng đến được căn nhà ngoại ô.

Cậu lập tức lăn ra giường, cả người bẹp dí như một chiếc bánh mèo.

Bỏ nhà đi mệt quá đi!

Lăn lộn một vòng, cậu phát hiện không có mùi chăn ấm áp, giường cũng cứng quá chừng.

Mèo con tủi thân ôm lấy đồ chơi, cắn hai cái, rồi mệt mỏi thiếp đi.

Nửa tiếng sau, Từ Thanh Phong mới xách theo một túi đồ ăn và mấy bộ quần áo, chuẩn bị xuất phát.

Lúc anh đến nơi, mèo con vẫn còn đang ngủ say.

Nhưng tam thể đại ca là con mèo đầu tiên phát hiện ra anh.

Nó liếc anh một cái, rồi vẫy đuôi ra hiệu cho mấy con mèo khác rời đi.

Từ Thanh Phong bế mèo con lên, cậu lập tức theo bản năng duỗi móng vuốt, bám chặt vào áo anh.

Anh chọc chọc cái bụng mềm mại kia, thở dài:

"Đồ mèo vô tâm, đúng là một chú mèo hư không biết làm người ta bớt lo."

Mèo con thức dậy khi trời đã chập choạng tối.

Khu ngoại ô ít người ở, xung quanh yên tĩnh đến mức có phần cô quạnh.

Mèo con cuộn mình thành một cục, trông như một nhúm lông nhỏ bé, lẻ loi không ai cần.

Cậu nghĩ, liệu xung quanh có con vật nào chuyên ăn thịt mèo nhỏ không?

Tại sao tiên sinh vẫn chưa đến tìm cậu?

Ngay khi những suy nghĩ lung tung cứ thế tràn ra, cửa phòng bỗng khẽ mở.

Một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Giọng nói dịu dàng vang lên:

"Đói không? Anh mang bánh ngọt đến cho em này."

Mèo con lắc đầu, vùi sâu vào lòng người đàn ông, cọ cọ vào cổ anh, không chịu rời ra.

Từ Thanh Phong cúi xuống, nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi cậu, giọng nói tựa như lời thì thầm:

"Sao anh nỡ không đi tìm em chứ? Em ngốc như vậy, bị người ta lừa mất thì sao?"

"Nói anh nghe, tại sao lại bỏ nhà đi, bảo bối?"

Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Vừa gặp được mèo con, anh chỉ muốn ôm chặt cậu, hôn cậu thật nhiều, hoàn toàn không nỡ trách móc.

Mèo con ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt trốn tránh, ngập ngừng nói:

"Em... em muốn biết mình có thích tiên sinh hay không..."

Từ Thanh Phong ngẩn người một chút, rồi cúi đầu hỏi:

"Vậy, bảo bối của anh có thích anh không?"

Mèo con nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt lấp lánh như có những vì sao.

Cậu hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm, khẽ gật đầu:

"Thích... thích lắm."

Từ Thanh Phong sững sờ rất lâu, cố gắng kiềm chế bản thân không thất thố, nhưng nhịp tim trong lồng ng.ực vẫn rối loạn không thôi.

Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng nói:

"Vậy em chính là của anh rồi. Là con mèo trong lòng anh. Cả đời này chỉ có thể là của anh thôi."

"Anh rất yêu em, Quả Quả."

Mèo con hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng nói:

"Em... cũng yêu tiên sinh."

Đêm nay, một đoạn tình cảm đã được đáp lại.

Có người toại nguyện, có con mèo vẫn ngang nhiên làm nũng.

Từ Thanh Phong ôm mèo con trong lòng, từng bước từng bước quay về nhà.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Anh bất chấp tất cả để chạy về phía em. Chỉ cần em sẵn sàng đứng bên cạnh anh, thì anh đã có cả thế gian này làm áo giáp.

Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh.

Hoàn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang