Bây giờ nghĩ lại, lời kia nhất định là Tiêu Phương nói.
Bởi vì Chử Thiên Minh chỉ gọi nàng là Như Thương, chưa bao giờ gọi A Thương.
Đúng, còn có Chử Thiên Minh.
Mai Mai nói, lúc ấy nàng trúng tên vào tim, đã thoi thóp chỉ còn một hơi.
Chử Thiên Minh cùng Tiêu Phương xông vào trong quân địch, mục tiêu thẳng hướng chủ soái, lấy đầu thái tử tiền nhiệm.
Sau khi trở về, Tiêu Phương ôm nàng vào trong ngực, không tiếng động rơi lệ.
Chử Thiên Minh lại môt thanh chủy thủ cắm thẳng vào ngực mình, sau đó rút ra, lấy một chén máu lấy từ tim cho nàng uống.
Một mạng đổi một mạng, bảo vệ Như Thương, mình thì lập tức ngã xuống đất bỏ mạng.
Lúc ấy tất cả mọi người bị chấn động, chẳng ai nghĩ tới, một thái tử, một người sắp sửa đi lên ngôi vị hoàng đế, lại có thể cứ như vậy dùng dao găm đâm vào trái tim mình, chỉ vì cứu một nữ nhân.
Tiêu Phương cũng không ngờ đến Chử Thiên Minh làm vậy nhưng hành động lần này quả thật đã cứu nàng một mạng.
Mọi người đưa Như Thương trở về hoàng cung, mà Tiêu Phương chủ động mang thi thể Chử Thiên Minh đi, hắn nói mang về Tần Lĩnh xem một chút, xem có còn hi vọng hay không.
Trước khi đi, Tiêu Phương nói mình rốt cuộc còn thiếu một phần sức quyến rũ.Nếu quả thật trong sinh mạng có thứ gì đó quan trọng bi Chữ Thiên Minh đoạt đi, vậy thì hắn thua tâm phục khẩu phục.
. . . . . .
Lời của Mai Mai khiến cho Như Thương trầm mặc thật lâu, nàng cũng không biết vì sao, sau khi nghe lời này, cũng không khóc, cũng không giận, chỉ là không bao giờ muốn nói chuyện nữa, giống như nói thêm một chữ cũng sẽ khiến sinh mạng lập tức kết thúc.
Loại cảm giác này Như Thương cũng không nói rõ ràng được, chỉ cảm thấy sinh mạng nguyên thần nghẹn ở trong cổ, nàng chỉ có thể ngậm chặt miệng, mới có thể giữ được mệnh.
Trong lòng có một loại đau đớn đánh úp toàn thân, xâm nhập vào từng tấc cốt tủy.
Cái tên được gọi là Chử Thiên Minh kia, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất cho nàng.