*********************************
Chú Lê là người đầu tiên gọi đến. Ông đang đợi ở cổng, nói là mẹ anh đã trở về từ Zurich, đang đợi anh ở nhà.
Phó Nam Lễ cúp điệ3n thoại đi đến cổng ra.
Lúc này điện thoại lại rung lên, là số máy bàn lạ. Anh hơi do dự rồi nghe máy, bên kia truyền đến âm th1anh vừa
ồn ào vừa gấp gáp: “Xin hỏi là anh Phó phải không? ở đây có một cô gái ngất xỉu, trên người cô ấy có số điện thoại
liên lạc của9 anh, vì vậy chúng tôi mới gọi cho anh.”
Sắc mặt Phó Nam Lễ chợt trầm xuống: “Cô ấy tên gì?”
“Hình như tên Ôn Kiều.”
“Địa điểm?”
“Bệnh viện số 2, số 46 đường Thanh Dương.”
Cúp điện thoại, Phó Nam Lễ sải bước nhanh. Khi đến cổng ra8 nhìn chú Lê đang đợi. Chú Lệ nở nụ cười: “Bà chủ
cử nhắc tới cậu suốt thôi.”
“Đi Bệnh viện số 2” “Bệnh viện số 2? Cậu chủ bị làm sao à?” “Chú không cần đi theo, về nhà trước đi.”
Chú Lê lo lắng không thôi: “Cậu chủ, cậu không khỏe sao? Trong nhà có bác sĩ đấy.”
Phó Nam Lễ lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ Lê đi theo anh đến bãi đỗ xe: “Cần tôi nói lần nữa sao?”
Chú Lê ở nhà họ Phó hai mươi mấy năm, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, cũng hiểu rõ tính khí của cậu chủ. Ánh mắt
anh u ám, biểu thị sự khó chịu.
Ông không dám lằng nhằng nữa. “Được, tôi về nhà nói với bà chủ trước, đợi cậu về nhà ăn tối.”
Phó Nam Lễ vào chiếc Bentley của mình, tài xế ấn địa chỉ Bệnh viện số 2 rồi lại đi.
Bên ngoài mưa rơi rất to, cần gạt nước thường xuyên chuyển động, người đàn ông ngồi ghế sau nhíu chặt mày.
Trong phòng cấp cứu Bệnh viện số 2. Hai bác sĩ không còn cách nào. Đã dùng máy sốc tim, khử rung tim cũng
dùng cả rồi, nhưng kiểm tra từ đầu đến cuối lại không ra được nguyên nhân phát bệnh. Máy cũng không kiểm tra
ra bất kỳ loại thuốc nào gây ra co thắt tim.
Cứ ngất đi một cách kỳ lạ và hôn mê một cách khó hiểu như thế.
Y học không thể giải thích chứng bệnh của cô. Mấy vị bác sĩ có trình độ cao trong khoa tim, khoa não đã vào phòng
cấp cứu. Trái tim Trang Diễn đập mạnh khi nhìn thấy một đám bác sĩ ra vào. Xe dừng ở cửa bệnh viện. Mưa rất to,
Phó Nam Lễ bước thẳng xuống xe, tài xế cuống quýt cầm ô: “Cậu chủ, ô..”
Bóng người cao lớn đã đi vào.
Bộ vest của Phó Nam Lễ đã bị dính nước, sắc mặt càng lúc càng tối, Anh hỏi quầy lễ tân vài câu, y tá trẻ ân cần dẫn
anh lên tầng ba. Anh nhìn thấy nam sinh Trang Diễn kia trước cửa phòng cấp cứu.
Lại là anh ta.
Sắc mặt anh càng thêm ấm trầm.
Anh đang mặc bộ vest chỉnh tề, huy hiệu hàng không trên ngực còn chưa kịp cất rơi vào tầm mắt Trang Diễn, khiến
ý thức vốn đã mờ mịt của anh ta càng thêm bối rối.
Không ngờ lại là cậu chủ làm việc ở công ty hàng không nhà họ Phó đó.
Sao Ôn Kiều lại dính líu đến Phó Nam Lễ chứ?
Dù cô vẫn ở nhà họ Ôn thì cũng không thể bám víu nhà họ Phỏ. Hơn nữa bây giờ Ôn Kiều sống trong tầng lớp
thường dân.
Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Thậm chí Phó Nam Lễ còn là người liên lạc khẩn cấp của cô.
Sắc mặt Trang Diễn tái nhợt.
Trong phòng cấp cứu, người có nhịp tim đang giảm xuống 40 chợt tăng trở lại một cách đột ngột, không hề có dấu hiệu nào. Cứ thể từ
từ tăng trở lại, 60, 70.
Nhịp tim của một người trưởng thành bình thường là từ 60 đến 100. Cô cứ khôi phục bình thường một cách đột ngột như vậy, hơi
nước trong mặt nạ dưỡng khí cũng dần thay đổi, hơi thờ chuyển từ yếu sáng mạnh. (2)