Tối tăm.
Tối tăm vô tận.
Không có trời và đất, cũng không có thời gian trôi đi.
Tô Chiếu ở trong cái thế giới đó, không ngừng chạy nhanh, chạy nhanh.
Cô không biết chạy bao lâu, cô gọi tên Tô Trường An, như một đứa bé con bị lạc, không ngừng gọi tên cha mẹ mình.
Cô hi vọng, cha của cô sẽ như thiên thần hạ phàm hiện ra trước mặt cô, dẫn cô ra khỏi cái nơi tối tăm mênh mông này.
Nhưng rõ ràng đó chỉ là một hy vọng xa vời.
Cô không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ có một mình cô trong bóng tối vô tận.
Từ sợ hãi và bối rối ban đầu, cô dần trở nên cuồng loạn, đến bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng dâng tràn.
Cô không nhớ được vì sao mình lại tới đây, càng không biết nơi đây là nơi nào, không biết cô sẽ phải ở lại đây bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, cũng có lẽ là vĩnh viễn.
Cô đã từ bỏ vùng vẫy, như một cái xác không hồn ngồi yên một chỗ.
Cô ngồi đó rất lâu, lâu tới mức cô không còn nhận biết được là bao lâu.
Cho tới khi.
Cô như nghe thấy âm thanh, âm thanh đầu tiên đã rất lâu rồi cô mới lại nghe được.
Cô rất kích động, lại bừng lên hi vọng.
Cô hướng về phía âm thanh đó mà la to, mong được người ta đáp lại.
Nhưng kết quả đã khiến cô thất vọng.
Y như lâu nay, không có ai, không có âm thanh nào đáp lại cô.
Cô lại bị chìm vào trong bóng tối mênh mang.
Tô Chiếu cô đơn ngồi đó, nước mắt tràn ra.
Sau đó cô lại nghe thấy âm thanh vọng tới.
Tô Chiếu sững ra, hình như cô nghe thấy cái gì đó.
Hình như là tiếng người ta đối thoại.
"Sao rồi? Thiên Đạo đại nhân của ta?" Âm thanh kia cực kỳ giống Tô Trường An.
"Cút! Cút ra ngoài cho ta! Cút ngay ra khỏi cơ thể ta!" Giọng nói tiếp theo Tô Chiếu không quen biết.
Sau đó càng ngày càng nhiều âm thanh truyền đến, hình như có tranh chấp, rồi có đánh nhau.
Tô Chiếu càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, hình như cô đã nghe được đoạn đối thoại như vậy ở nơi nào đó, nhưng rốt cuộc là ở đâu thì cô không nhớ ra được.
Cô cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ mình vừa nghe thấy, không biết vì sao, trong đầu của cô không ngừng có một âm thanh nói với cô rằng chuyện này rất quan trọng, cô phải nhớ tất cả những điều này!
Nhưng càng cố gắng ghi nhớ, đầu của cô càng đau.
Trong cơn đau ấy, cô chợt nghĩ ra, vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này.
Cô nói cho Tô Trường An biết Hồng Loan sẽ là kẻ địch của họ. Tô Trường An không tin cô, hai người cãi nhau, sau đó cô bất tỉnh, xuất hiện ở nơi này.
Như vậy, cái nơi tối tăm bao la bát ngát này chính là ý thức của cô.
Nhưng nghĩ ra điều này lại càng khiến Tô Chiếu thêm mê mang.
Vì sao cô lại biết Hồng Loan sẽ trở thành kẻ địch của họ? Quả thật cô không thích Hồng Loan, dù Hồng Loan chính là mẹ ruột của cô, cô vẫn không thích.
Nhưng thái độ của Hồng Loan đối với Tô Trường An khiến không ai dám tin rằng có một ngày Hồng Loan sẽ trở mặt với Tô Trường An.
Ngay cả Tô Chiếu cũng không tin.
Nhưng trong đầu cô có một giọng nói rất bình tĩnh nói cho cô biết, chuyện đó nhất định sẽ xảy ra.
"Vì sao?" Càng nghĩ, đầu Tô Chiếu càng thêm đau đớn. cô đau khổ ôm chặt đầu mình, kêu lên thống khổ.
Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào, rốt cuộc là cái gì lại khiến Hồng Loan trở giáo?
Chuyện này rất quan trọng, nó quan hệ tới vận mệnh của cả thế giới.
Trong đầu cô chợt hiện ra những hình ảnh rời rạc.
"Ngươi muốn đưa nó trở về, vậy thì nhất định phải phong ấn đoạn trí nhớ này của nó, dù có thế nào cũng không được để cho nó nhớ lại.” Cô ‘nhìn’ thấy Cổ Tiễn Quân nghiêm túc nói với Tần Bạch Y.
"Nếu nó có nhớ ra, nhất định nó sẽ tìm cách ngăn cản! Mà làm như vậy, Chiếu Nhi sẽ hoàn toàn biến mất thật sự!"
Sau đó Tần Bạch Y đặt tay lên đầu cô, và cô cảm nhận được có cái gì đó ở trong đầu mình biến mất.
Thứ bị Tần Bạch Y xóa đi chính là lý do khiến Hồng Loan và Tô Trường An trở mặt thành thù!
Nhưng nó rốt cuộc là cái gì? Vì sao Cổ Tiễn Quân lại kiên trì muốn Tần Bạch Y phong ấn đoạn trí nhớ đó của cô? Vì sao Cổ Tiễn Quân lại bảo khi cô ngăn cản điều đó xảy ra, bản thân cô sẽ biến mất?
Đầu cô vô cùng đau đớn, cô không nhớ nổi, nhưng cô muốn nhớ lại.
"Tương lai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Cô thống khổ gào lên.
"Ta nhất định phải nhớ lại, chỉ có như vậy mới giúp đỡ được mọi người, mới có thể thay đổi tương lai!" Cô mở trừng mắt, tự nói với mình.
"Hồng Loan, ngươi thành công rồi?" Lúc này, từ bên ngoài lại vọng vào giọng nói vui vẻ của Tô Trường An.
Tô Chiếu giật mình, "Không, không được, không được tới gần bà ấy!" Cô thì thào.
Đát!
Đát!
Đát!
Cô nghe thấy rõ ràng những tiếng bước chân, là tiếng Tô Trường An đang đi tới gần Hồng Loan, cô không thể khiến mọi việc dừng lại được.
"Không!" Tô Chiếu sợ hãi và lo lắng đến đỉnh điểm, gào to.
Phựt! Có cái gì đó ở trong đầu cô vỡ ra.
Đó là một đạo phong ấn.
Trí nhớ ào ạt ùa về trong đầu cô.
Tô Chiếu trừng to mắt, nước mắt tuôn trào.
Thì ra...
Ta mới là căn nguyên của tất cả tai vạ...
Cô thất thần, nỉ non với bản thân.
Sau đó tối tăm ở xung quanh nhanh chóng tan vỡ, ánh sáng lại ùa vào.
Tô Chiếu ở trên giường mở mắt, sức mạnh cô đã từng bị mất đi lại ào ạt trở về thân thể.
Cô lại trở thành Tiên!
Gần như không chút nghĩ ngợi, cơ thể cô hóa thành một tia sáng định bay về phía bi kịch đang xảy ra.
Vì cô là căn nguyên của tất cả.
Vì cô đã về đến nơi này.
Nên cô muốn ngăn cản mọi việc xảy ra.
Dù làm như vậy sẽ khiến cô phải trả giá đắt.
Cô cũng không hối tiếc.
Bởi vì, cô là Tô Chiếu.
Là con gái của người nam nhân kia.
---o0o---