Chiến Hàn Quân lái xe, anh vốn dĩ định lái xe ra hướng sân bay nhưng đột nhiên Quan Minh Vũ gọi điện thoại tới khiến anh phải lập tức thay đổi mục tiêu “Tổng giám đốc, một tiếng trước có người nhìn thấy Lạc Thanh Du xuất hiện ở trước cửa công ty Mặc Đinh. Nhưng cô ấy chỉ đứng đó một lát rồi không biết lại đi về đâu. Đây là thông tin mới nhất mà tôi điều tra được về địa điểm cuối cùng mà Lạc Thanh Du đã đi. Như vậy cũng có nghĩa là cô ấy đã mất tích khoảng một tiếng đồng hồ rồi”
“Được, tôi biết rồi. Tiếp tục điều tra cho tôi” Chiến Hàn Quân cúp máy, chiếc xe chuyển hướng đi về hướng của thành phố Phong Châu.
Thực ra anh cũng không dám chắc là Lạc Thanh Du có đến thành phố Phong Châu hay không nhưng anh cảm thấy có lẽ cô không bỏ được nhà họ Nghiêm. Có lẽ trước khi bỏ đi cô sẽ đến thăm ông cụ Nghiêm là ông nội của cô.
Thành phố Phong Châu cách Hà Nội khoảng 120 km, nhưng Chiến Hàn Quân chỉ lái xe đến đó trong vòng khoảng 40 phút.
Chiến Hàn Quân lái xe với tốc độ rất nhanh, khiến hai đứa bé sợ hãi ngồi co rúm lại.
Tự nhiên Chiến Hàn Quân quay đầu lại nhìn hai đứa bé, nghiêm túc dặn dò cả hai “Lát nữa gặp ai thì hai con cũng nhớ phải lễ phép lịch sự”
Thanh Tùng gật đầu.
Quốc Việt im lặng không nói gì.
Cậu bé có vẻ không thích giao lưu với người lạ lắm, “Quốc Việt?” Chiến Hàn Quân nhìn sang khuôn mặt của Quốc Việt, ánh nhìn rất nghiêm khắc, anh hỏi: “Con nghe thấy bố nói chưa?”
“Vâng” Quốc Việt buồn bã trả lời.
Trong lòng cậu bé suy nghĩ không biết một lát nữa sẽ gặp ai? Người mà bố coi trọng như vậy thì nhất định cũng có quan hệ rất đặc biệt với hai cậu bé.
Chiếc xe việt dã tiến vào con ngõ nhỏ có căn nhà cổ của nhà họ Nghiêm. Con đường càng lúc càng trở nên nhỏ hẹp, chiếc xe di chuyển hơi khó khăn, Chiến Hàn Quân buộc phải dừng lại.
“Xuống xe nào” Chiến Hàn Quân xuống xe với một tốc độ nhanh nhất, thậm chí anh còn không để ý tới hai đứa trẻ, một mình chạy nhanh đến cửa của ngôi nhà cổ.
Chiến Hàn Quân vội vàng đập cửa, không bao lâu sau nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền ra: “Hôm nay làm sao không biết?
Sao cứ có người tới gõ cửa vậy?”
Cửa lớn được mở ra, người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên mặc áo dài, đoan trang hiền thục. Mặc dù đã có tuổi nhưng làn da vẫn rất trảng, không hề có một chút nếp nhăn, khuôn mặt cũng hiền từ dễ gần.
Đó chính là mẹ của Nghiêm Linh Trang.
“Hàn Quân?” Mẹ cô nhìn thấy Chiến Hàn Quân thì ứa nước mắt: “Sao con lại đến đây?
Nhanh nhanh nhanh, mau vào trong ngồi đi”
“Mẹ, xin lỗi mẹ hôm nay con không có thời gian ngồi nói chuyện với mẹ. Con hỏi mẹ một chuyện, vừa nãy có phải có một cô gái cao.
Tầm này, mắt to, khuôn mặt tròn, để tóc dài đến đây không?”
Mẹ Nghiêm gật đầu nói: “Đúng là vừa mới tới, cũng rời đi cách đây không lâu. Cô gái ấy đi về hướng này. Đúng là một cô gái kỳ lạ, nhìn thấy mẹ không nói gì mà chỉ khóc…”
Lúc này Thanh Tùng và Quốc Việt mới chạy từng bước nhỏ tới, hai đứa bé nhớ lời dặn của bố nên Thanh Tùng cúi người xuống lễ phép chào: “Cháu chào bà nội ạ”
Quốc Việt nhìn Thanh Tùng, biểu cảm trên mặt co hơi cứng ngắc nhưng cũng học theo Thanh Tùng cúi người xuống chào hỏi: “Cháu chào bà nội ạ”
Chiến Hàn Quân lập tức sửa lại: “Gọi là bà ngoại”
Quốc Việt và Thanh Tùng sửa lại: “Cháu chào bà ngoại ạ”
Mẹ Nghiêm nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu tự nhiên nước mắt trào ra: “Ngoan quá, hai đứa giống con quá, Hàn Quân. Con đúng thật là có phúc. Con nên quên Linh Trang đi và sống hạnh phúc với mẹ của bọn trẻ..”
Chiến Hàn Quân trong lòng bất an nhìn theo hướng mà Lạc Thanh Du đã đi. Anh sợ đuổi không kịp cô nên vội vàng nói lời tạm biệt với mẹ Nghiêm: “Mẹ, con phải đi rồi. Con đến thăm mẹ sau”
Chiến Hàn Quân dẫn theo hai đứa trẻ vội vàng rời đi.
Mẹ Nghiêm nhìn Chiến Hàn Quân và bọn trẻ rời đi rồi mới đột nhiên nhận ra vừa nãy Chiến Hàn Quân vừa gọi bà là mẹ?
Lúc trước không phải Chiến Hàn Quân đều gọi bà là dì Quế sao?
Lại còn để cho bọn trẻ gọi bà là bà ngoại nữa?
Bà ấy tự nhiên suy nghĩ đến mất hồn, sự thay đổi của Chiến Hàn Quân lúc này không lẽ là để an ủi bà vì sự ra đi của con gái sao?
Hay là…