- Người thì đẹp trai nhưng ác quá mới đầu buổi đã cho làm đề thế này .
Nhìn đề trên bảng cô nhăn nhăn cái mặt thì thầm :
- What ! đề gì mà khó vậy trời .
Nói là khó thôi nhưng Tống Uyển Nghi vẫn làm được , cô có kiến thức khá tốt nên cô làm lúc thì xong và bạn ngồi cạnh cô cũng vậy . Bạn ngồi cạnh cô là Minh Hà , ở trường Uyển Nghi cũng rất hay nói chuyện và thân Minh Hà . Minh Hà đưa cho cô mẩu giấy nhỏ viết :
- Ê thầy Lục đẹp trai phết đấy ha . Có khi nào có vợ rồi không nhỉ ?
Tôi cúi xuống viết :
- Đẹp thật nhưng .... ai biết đâu lại là đam
Viết xong cô định đưa cho bạn cô thì bên cạnh một người đàn ông cao lớn mặt nghiêm nghị nói :
- Em đã làm bài xong chưa mà trong lớp còn gửi bài cho bạn .
Mặt cô lúc này nhợt lại lắp bắp nói :
- Em , em làm xong rồi ạ , cnf cái này không phải là kết quả bài kiểm tra đâu ạ chỉ là bạn hỏi em nay có đi xe không cho bạn đi nhờ thôi . Lục Nhất Nguyên nói :
- Vậy sao đưa tờ giấy đó cho tôi , cuối giờ ở lại gặp tôi nói chuyện sau.
Cô sợ hãi " vâng " một tiếng rồi ngồi ngay xuống . Đã hết giờ làm bài Lục Nhất Nguyên nhờ lớp trưởng thu bài rồi nộp lại cho anh . Lục Nhất Nguyên dạy xong anh ra khỏi lớp . Mấy cô nữ sinh thay nhau nói :
- Thôi toang rồi . Minh Hà ngồi cạnh cô nói :
- Mình xin lỗi nha . Tống Uyển Nghi bảo lại :
- Không sao , đó không phải phao nên cũng không có gì , cũng là lỗi mình nữa mà .
Cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua chả mấy chốc lại đến tiết cuối . Trong lớp cô về gần như hết rồi còn mỗi mình cô và lác đác vài sinh viên dưới sân trường . Lục Nhất Nguyên bước vào lớp ngồi vào bàn giáo viên không nói gì mà nhìn cô . Không khí ngột ngạt không ai lên tiếng thì bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng nghe vẻ sợ hãi nói :
- Em xin lỗi , em không cố ý viết như vậy đâu . Lục Nhất Nguyên trả lời :
- Ồ em không cố ý , không cố ý mà lại viết tôi là đam à ? Tống Uyển Nghi nghĩ :
- Chết thế là anh ta đọc rồi à , coi như xong .
Nghĩ nghĩ , suy suy Tống Uyển Nghi đáp lại :
- Đấy chỉ là một chút suy đoán với lại em viết chứ có nói đâu ạ , mà em tin thầy à không chắc chắc luôn là thầy không phải như thế . Lục Nhất Nguyên nhếch môi nói :
- Thật vậy sao ? Cô không chần trừ trả lời :
- Vâng ạ tất nhiên là vậy rồi . Em thề luôn . Anh nở 1 nụ cười nói :
- Được cũng muộn rồi em về đi , tôi sẽ bỏ qua lần này và tin tưởng những lời mà em vừa nói .
Tống Uyển Nghi cười tươi gập cúi người nói to :
- Em cảm ơn thầy và còn xin lỗi nữa ạ , chào thầy em về trước đây .
Uyển Nghi vừa về anh liền lắc đầu cười nói :
- Ngốc thật !