• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Uyển Nghi trong tháng này rất chăm . Cô đi vào thư viện trường ngồi đó chăm chú đọc sách . Ở đâu ra hai cô nữ sinh bên ngồi trong thư viện đang bàn tán :
- Ê mày tao mới nghe được cái này hay lắm.
Cô bạn bên cạnh nói :
- Chuyện gì hot không .
Cô ngồi bên nói :
- Giật gân , chuyện này tao mới biết luôn . Đảm bảo nghe xong mày sốc mà không còn muốn làm fan hâm mộ của một người nữa .
Cô ngồi cạnh nói :
- Nói đê , hoang mang thế sao tao làm fan nhiều người mà người mà mày nói là ai .
Cô bên bắt đầu kể :
- Đây im tao kể cho mà nghe , chỉ mình t mới biết thôi đấy tao mà kể cho mày chắc cái tin đó cũng không giữ được lâu nhưng tao vẫn kể dù gì người đó cũng là idol tao ở trong trường. Hôm qua tao đi trên đường , thấy thầy Lục Nhất Nguyên .
Cô ngồi cạnh bảo :
- Thấy thì có gì mà hot .
Bà bên cạnh nói ngay :
- Hâm tao chưa kể hết nhảy vào mồm tao làm gì nhỏ tiếng thôi .Thì tao đi đường thấy thầy ấy với một cô gái xinh lắm , nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn . Chắc là người yêu rồi thấy nói cười , còn khoác tay đi vào trung tâm mua sắm cơ .
Tống Uyển Nghi ngồi ngay đó chăm chú mà đọc sách nhưng mà nghĩ :
- Hai sinh viên đó thi nhau bảo nói nhỏ đúng là nhỏ thật nhỏ đến nỗi mà mọi người xung quanh còn nghe thấy .
Uyển Nghi cũng nghe thấy nhưng cô đọc xong đứng dậy lên mà nói nhỏ :
- Không phải chuyện mình kệ .
Cô đi từ thư viện ra ngoài cổng trường để đợi xe thì gặp Lục Nhất Nguyên , ảnh hỏi cô :
- Em về sao ?
Cô đáp lại :
- Vâng em đang đợi xe nhưng đợi lâu quá đang định bước đi bộ về thì gặp thầy .
Nhất Nguyên nói :
- Lên đây tôi chở .
Tống Uyển Nghi nghi ngờ nói :
-Em không lên đâu .
Lục Nhất Nguyên cười bảo cô :
- Lên đi lần này yên tâm tôi không có đòi gì đâu .
Uyển Nghi nói lại :
Nhớ nhé , ngoắc tay đi thì em tin , ai chứ thầy là em không có tin .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Trẻ con , ngoắc thì ngoắc .
Tống Uyển Nghi giơ ngón cái ra ngoắc ngéo với anh nói :
- Có thầy trẻ con ý , điểm chỉ rồi đừng có mà lật mặt đấy .
Cô lên xe thì thấy có một thỏi son . Cô không bảo gì mà nghĩ trong lòng :
-Anh ta thế mà có người yêu thật .
Trong lòng cô không biết thế nào mà cảm thấy hụt hẫng nhưng cô nhủ :
- Anh ta có bạn gái rồi mình nên tránh xa chút , không chắc là phải càng xa càng tốt , người kia mà hiểu nhầm mình làm trà xanh là toang .
Lục Nhất Nguyên đưa cô về tận nhà , cô xuống xe cúi chào anh rồi đi thẳng vào nhà. Hàn Thư Mạc thấy có người đưa cô về đến nhà , Uyển nghi vào nhà Thư Mạc hỏi :
-Sao mặt mày buồn thế có người đưa về tận nhà cơ mà .Lục Nhất Nguyên à .
Cô nghe Thư Mạc hỏi mà trả lời :
Anh ta đưa em về , không có gì đâu đi nhờ thôi .
Thư Mạc nghe cách nói vậy mà cô cũng không nói thêm gì . Sáng học , chiều học , tối lại học rảnh ra là Uyển Nghi cầm sách lên đọc . Thời gian này cô học hành rất chú tâm nên không gặp Nhất Nguyên nhiều , với lại có thấy cô cũng tránh mặt , có ai mà muốn dính líu đến người có bạn gái đâu chứ . Anh cũng chỉ dạy cô có 3 tiết mỗi tuần thôi , dạy nốt tuần sau là anh được nghỉ . Sang tuần sau nữa là kỳ thi bắt đầu . Cô đang đứng hành lang ở trường thí có đàn anh khóa trên chạy lại đưa cho cô một hộp quà mà nói :
- Chào em , anh học khóa trên có vài lần anh để ý em , anh rất có cảm tình với em có thể cho anh làm quen để theo đuổi em được không . Ý anh là anh thích em .
Tống Uyển Nghi không biết nói gì . Lục Nhất Nguyên thì từ cầu thang đi xuống nên là nghe thấy được hết những lời mà nam sinh đó nói , anh không hiểu sao mà mình lại tức giận đùng đùng đi về phòng giáo viên mà không ai biết . Tống Uyển Nghi mới ấp úng nói :
- Em cảm ơn nhưng em xin lỗi , em thấy cái gọi là thích chỉ là cảm xúc nhất thời của anh , em chắc chắn là như vậy . Trên trường có rất nhiều bạn nữ rất xinh thậm chí là còn xinh hơn em , anh là một người tốt và học giỏi vì em cũng có nghe bạn em kể về anh nên là em nghĩ anh xứng đáng thích một người tài giỏi hơn em . Thành thật xin lỗi
Cô nói xong , đàn anh khóa trên kia cũng nhận ra mình cũng hơi hồ đồ nói :
- Thành thật xin lỗi đã làm phiền em , đúng như em nó đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng anh nhận thấy em là một người tốt và đặc biệt hơn những người đang ở đây. Nếu em đã nói thế thì anh cũng không có nói gì nữa .
Tống Uyển Nghi giải tỏa được nỗi lo lắng mà nói :
- Không sao .
Nói xong cô đi thẳng vào lớp học .Tiết cuối của cô là Logic học vâng cũng chính là môn của Lục Nhất Nguyên đang dạy . Anh đi vào lớp với khuôn mặt tức giận . Cả lớp đang nói chuyện ầm ầm , tức quá anh nói to :
- Tất cả im lặng lấy sách vở ra học . Ai nấy trong lớp giật mình quay lên . Học bình thường đã sợ rồi giờ nói to lại còn với cái khuôn mặt sát khí kia thì ai dám hé răng .
Tống Uyển Nghi thấy anh vậy cúi xuống mà nói nhỏ :
- Nay anh ta bị gì vậy , ai lại chọc anh ta à .
Minh Hà ngồi đó ghé sát mà nói :
- Chắc nay thầy Lục bị ai đó chọc tức rồi nhìn mặt thế kia chắc căng lắm đây .
Tống Uyển Nghi nói :
- Tức , có ai dám làm anh ta tức ba giờ đâu .
Cô cứ thế nói mà không hề hay biết anh đang điên đầu vì thấy cô với đàn anh đứng nói chuyện ở hành lang lúc nãy . Lục Nhất Nguyên nhìn cô , thấy cô đang nói chuyện anh gọi :
-Tống Uyển Nghi trả lời cho tôi câu này .
Cả lớp nói nhỏ nhưng vang lên :
- Thôi xong .
Uyển Nghi lắp bắp nói :
Em xin lỗi em chưa biết làm câu này .
Anh quát lên :
- Em không biết làm hay là chưa làm .
Nhất Nguyên còn nói một cách nhấn mạnh :
- Em tập trung vào việc học đi .
Tống Uyển Nghi ngồi xuống cúi xuống bàn nói :
- Mình sai thật nhưng anh ta có cần quát mình vậy không , có tức thì tức chứ ai lại giận cá mà chém thớt đúng là .
Hết giờ co lại xuống thư viện mượn sách , đang đọc nghĩ tới cái chuyện anh quát cô lớn tiếng như vậy cô thầm chửi :
- Đồ đáng ghét , thối tha , mình nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK