• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Uyển Nghi đi đến nhà Lục Nhất Nguyên như giáo sư Trương bảo đứng trước cửa đang định gõ cửa mẹ cô gọi điện đến . Bà bảo :
- Uyển Nghi à con học về chưa mẹ nhờ con cái này .
Cô đáp lại mẹ :

- Mẹ nhờ gì vậy ạ ?
Mẹ cô nói :

- Con đến nhà Lục Nhất Nguyên con bạn mẹ ý , mẹ của thằng bé vừa gọi điện cho mẹ nhờ con ra giúp nó một chút . Thằng bé nó đang ốm . Đấy con đến nhà Lục Nhất Nguyên giúp được gì nó thì con giúp nhé , nó ở có một mình thôi , mà nhà bạn mẹ thì ở xa con xem giúp được thì giúp .
Tống Uyển Nghi nói :

- Sao lại là con giúp ạ , con liên quan gì anh ta đâu mà giúp .
Mẹ cô nói :

- Aiz con giúp người ta có sao , thôi con đi đi mẹ nhờ đấy .
Cô nói :

- Nhưng con.......
Mẹ cô ngắt lời :

- Không nhưng nhị gì cả con giúp người ta đi với lại đó cũng là thầy của con , con của bạn thân mẹ có gì đâu . Thế nhé nhớ giúp người ta . Mẹ ngắt máy đây .
Tống Uyển Nghi nghe mẹ nói vậy cô chán chả biết làm gì nói :

- Mình như không thể thoát khỏi anh ta ý .
Cô gõ cửa mà không thấy ai trả lời , sau đó thì cô nhắn tin cho anh cũng không trả lời . Uyển Nghi thử mở cửa , kỳ tích xuất hiện cô nói :

- Ồ cửa không khóa thật này .
Bước vào hai mắt cô tô hố tròn xoe nói:

- Nhà gì mà sạch sẽ ngăn nắp lại còn to như này mà ở có một mình . Vào thì không thấy ai cả cô gọi :
- Thầy LỤc à , thầy có nhà không vậy ?
Cô thầm nghĩ :

- Mẹ này anh ta có nhà đâu mà bảo mình , chắc lại đi đâu rồi thôi kệ mình để tài liệu ở đây có gì nhắn tin nói lại với mẹ sau . Bỗng dưng trong nhà đột nhiên như có ai đó ho lên một tiếng . Tống Uyển Nghi giật mình . Từ trước đến nay thứ cô sợ nhất là ma , mặc dù biết đó chỉ là phim thôi nhưng ai biết đâu được nhỡ có thì sao . Sợ nhưng vẫn tò mò đi vào phòng bên kia ngó đông , ngó tây không thấy ai xong lại sang phòng bên kia mở cửa ra thì thấy Lục Nhất Nguyên đang nằm trong phòng .Cô chạy vào thấy anh không nói gì cả người lạnh hết lên . Uyển Nghi lấy chăn trùm kín cho anh . Chạy xuống dưới nhà mua thuốc và đồ .Mua thuốc cô chạy vào phòng thấy anh vẫn như vậy , Uyển Nghi cuống gọi :
-Thầy à , dậy uống thuốc cảm đi ạ .
Lục Nhất Nguyên ngồi dậy Uyển Nghi đỡ anh lấy thuốc rồi cốc nước ấm , anh uống xong cô bảo :
- Thầy nghỉ ngơi đi .
Lục Nhất Nguyên không nói gì nằm xuống , cô ra khỏi phòng vào nhà bếp chuẩn bị cắt thái rau củ , thịt xương cho vào hầm để nấu cháo . Nấu cháo cần hầm kĩ nên rất lâu . Ngoài nhà mưa không ngừng từ qua đến giờ mưa rất to mà không ngừng nghỉ tý nào . Tống Uyển Nghi chạy đi mua thuốc vội quá ướt hết cả người từ trên xuống dưới , sợ bị cảm nên đành mượn tạm chiếc áo của Lục Nhất Nguyên mặc vào . Mặc áo ướt là dễ cảm lạnh áo thì ướt hết còn mỗi cái chân váy , áo sơ mi của Nhất Nguyên thì dài cô mặc vào không khác gì châu chấu mặc áo mưa chùm qua cả váy . Thỉnh thoảng cô lại vào phòng sờ trán xem anh là đã hạ sốt chưa . May là Lục Nhất Nguyên cũng hạ bớt rồi . Nấu xong cô ngồi ra bàn không biết làm gì tự dưng ngủ luôn . Chắc do mệt quá nên Uyển Nghi ngủ một mạch đến gần chiều tối . Lúc cô tỉnh dậy vẫn chưa thấy Nhất Nguyên dậy . Cô đi vào phòng Lục Nhất Nguyên gọi anh :
- Thầy ơi , thầy đã đỡ hơn chưa , dậy ăn cho bát cháo cho đỡ đói ạ , với lại ăn còn uống thuốc không thì hại dạ dày lắm . Hay thầy cứ ngồi trong này em bê vào cho thầy .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Tôi khỏe rồi không cần bê đây , tôi dậy tắm rửa rồi ra .
Uyển Nghi nói :
- Tắm , thầy vừa ốm dậy nên không được tắm đâu .
Nhất Nguyên nói với cô :
- Em đắp chăn cho tôi kín như vậy toát cả mồ hôi không tắm thì làm gì . Mà tôi tắm nước nóng yên tâm . Thôi em ra đi hay muốn ở trong này nhìn tôi tắm .
Tống Uyển Nghi nói :
- Thầy ốm mà vẫn còn không quên trêu chọc người khác nhỉ . Ai mà thèm nhìn chứ thầy tắm đi rồi ra ăn .
Trời lúc này cũng tờ mờ tối Lục Nhất Nguyên tắm xong ra bàn ăn thấy Uyển Nghi đang trong bếp anh nhìn cô mặc chiếc áo sơ mi không ngừng kìm nén cái sự sexy từ Uyển Nghi .Tống Uyển Nghi bưng cháo ra thấy Lục Nhất Nguyên ngồi ở bàn ăn cô nói :
- Thầy ăn đi rồi còn uống thuốc .
Lục Nhất Nguyên cứ nhìn cô hỏi:
- Em mặc áo ai vậy ?
Cô gãi tai, cười đáp :
- Áo thầy chứ ai , nãy thầy sốt cao quá em tìm nhà trong nhà thầy mà không có thuốc , vội chạy đi mua thuốc quên luôn cả ô . Nên ướt hết cả áo , vì vậy mà em lấy tạm áo thầy mặc.Thầy không cho em mượn à ? Nếu không cho mượn thì thôi em mặc áo ướt vậy . Để em đi thay rồi trả lại thầy , rồi em về luôn đây . Uyển Nghi đứng dậy rời khỏi bàn , Lục Nhất Nguyên nắm tay cô lại và nói :
-Muộn rồi ở lại đây mai thì về , áo không phải thay mặc vậy đi .
Tống Uyển Nghi nói :
- Mẹ thầy nhờ mẹ em xong mẹ em lại nhờ em đến đây giúp thầy à còn cả giáo sư Trương nữa nhờ em đưa tài liệu quan trọng gì ý cho thầy , mà em về nhà mẹ em chứ có về nhà thầy đâu mà lo .
Lục Nhất Nguyên nói ngay :
- Bác gọi em đến đây giúp tôi nhưng tôi chưa hết ốm mà .
Tống Uyển Nghi nói :
- Đâu em không tin thầy .
Tống Uyển Nghi đưa tay cô lên sờ trán anh đúng là vẫn còn hơi nóng .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK