- Anh chỉ biết làm maya món tây thôi .
Cô lắng nghe ,ăn một miếng ngẩng lên nói:
- Siêu thật .Ừm ngon.
Anh bắt đầu cái điệu bộ gian xảo nói:
- Ngon đúng không .
Tống Uyển Nghi gật gù : Ngon.
Nhất Nguyên :
- Vậy à ,ngon thì phải thưởng gì cho anh đi chứ .
Cô nhăn mặt nói :
- Em nấu cho anh bao nhiêu lần mà có thấy thưởng gì đâu . Anh mới làm được có buổi .Mà thưởng gì tiền à em chịu lấy đâu ra tiền .
Cạn ngôn Nhất Nguyên nói :
- Tiền đi sâu vào máu em rồi à ,anh chỉ vào má mình ý muốn cô hôn anh một cái.
Cô biết anh muốn gì nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngơ hỏi :
- Mặt em dính gì à .
Cô lấy điện thoại trên mặt bàn soi nói :
- Có dính gì đâu .Này anh quay mặt đi đâu đấy
Lục Nhất Nguyên :
- Em......
Anh quay lại thì cô hôn vào má anh một cai nói:
- Ok thưởng đấy.
Nhất Nguyên lại gần cô hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của Uyển Nghi .Chưa kịp cản mà anh đã công kích như này ai chịu nổi .
Lục Nhất Nguyên bỏ cô ra ,Uyển Nghi gấp gâp nói :
- Anh lại lừa em còn làm điệu bộ giận dỗi nữa chứ.Ghét .
Với vẻ mặt mãn nguyện anh nói :
- Anh đâu có lừa .
Uyển Nghi nói lại :
- Lại còn chối .
Nhất Nguyên cười lên bảo cô :
- Không ngờ em đâng yêu thế đấy ,lúc chưa quen em anh cứ nghĩ em đứng đắn khó gần cũng cis chút đáng yêu nhưng giờ thì rất đáng yêu rồi .
Tống Uyển Nghi khoanh tay lại hỏi :
- Thế là anh đang khen hay là nói xấu em .
Anh xoa đầu cô :
- Là khen .
Cô ngồi thẳng lên nhìn anh hỏi thẳng :
- Em hỏi thật anh từng yêu ai chưa đấy. Anh nói câu nào với em đều rất là khéo. Trả lời thật đi có hay chưa ?
Lại là câu hỏi này anh đặt hai tay kên vai cô mà khẳng định một cách châc chắn :
- Thật ra là có .
Tống Uyển Nghi há hốc mồm khi anh nói vậy cô im lặng không phải vì mình không là người đầu tiên mà là cô mấy lần hỏi anh anh đều bảo không có vậy mà ....Cô cúi xuống anh nói :
- Em sao vây?
Uyển Nghi :
- Không không có gì .
Anh lắc đầu cười nói với cô :
- Đúng là anh có ,là em chứ ai em là người đầu tiên .Mà nếu anh có người yêu cũ thì hiện tại em là người yêu anh .
Tống Uyển Nghi ngơ ngác cũng hiểu ,anh không nói gì nữa đi vào phòng thay đồ . Cô cũng đứng dậy đi dọn dẹp bếp ,anh tgay đồ xong đi ra nói :
- Nay đi học cần anh lai không ?
Uyển Nghi :
- Thôi em đi tàu .Nay em được chìa khóa rồi nên không phiền đến nhà anh nữa .Bây giờ anh đi làm à .
Nhất Nguyên :
- Ừ giờ anh đi .Đi học cẩn thận nhé Mà chốc ra khỏi nhà nhớ khía cửa lại cho anh .
Cô gật đầu rồi hỏi lại :
- À khoan thế em khóa cửa nhỡ em về muộn anh đứng ngoài à ?
Lục Nhất Nguyên :
- Cửa nhà anh đóng bằng mật khẩu cô nương ạ ,em chỉ cần bấm 14530122005.
Tống Uyển Nghi nghe xong cá mật khẩu nghĩ :
- Mật khẩu dài vậy .Không biết ý nghĩa gì nhỉ .
Anh thấy cô suy nghĩ nói ngay :
- Ngày sinh của anh với em ,lần đầu chúng ta gặp nhau .
Cô nói đùa :
- Ái chà cảm động ghớm .Anh nói ra như này tý nữa em đi ăn trộm mấy món không sợ à mà đồ nhà anh toàn đắt tiền .
Lục Nhất Nguyên đi lại gần cô nói :
- Muồn gì cứ lấy .Nhưng mà hình như anh chưa thấy người ăn trộm nào lại đẹp như em đâu. Vừa nói anh vừa xoa cằm ra vẻ có ý đồ .
Cô nhìn anh như vậy lạnh cả người dứt khoát nói :
- Thôi bỏ đi coi như em chưa nói gì .Anh đi đi không muộn đấy .
Anh cười đáp:
- Ư anh đi đây .
Anh đi được 15 phút thì cô cũng đi thẳng tới trường . Chìa khóa nhà cô thì được chuyển qua bưu đi làm về tiệ cô qua đấy lấ luôn .Cô đi tàu quả là sai lầm .Giờ cao điểm chen nhau nhưg may vẫn còn có chỗ mà đứng .Thoáng cái đã cuối kỳ chả mây mà ra trường .Cô luôn sẵn sàng và không ngừng học tập để có đủ điều kiện ra trường mặc dù không phải ngành mà cô hướng đến. Đấy nhâ đến học là cô nghĩ ngay đến thầy thể dục . Người đó cứ hay nhìn cô lắm lại còn mua cho chai nước không biết có ý gì không đây . Vào đến cổng trường tin nhắn điện thoại cô gửi tới hóa ra là Nhất Nguyên nhắn cô hoi đên chưa .Cô cười lên nói một mình :
- Nay còn nhắn tin .
Cô nhắn lại :
- Em đến rồi ,cô nhìn đồng hồ mình hốt xong nhắn tiếp :
- Chết sắp muộn rồi thôi em vào lớp đây .
Chỉ có cái dòng tin nhắn thế thôi mà cá người được gọi là tảng bằng đã cười lên Vội thì đã đành đằng này thang máy còn đông ,chứng tỏ là ở trường rất nhiều người đi muộn giống cô .