- Người anh em dậy chưa ,đâu rồi .
Tống Uyển Nghi đang ngủ còn nghe rõ được mồn một giọng Chí Dương , cô giật mình tỉnh ngủ . Cô phục dậy lay lay nhẹ người Nhất Nguyên nói nhỏ :
- Này này dậy bạn anh đến kìa .
Cô cuống bao nhiêu thì anh thản nhiên bấy nhiêu nói : Ừ .
Lục Nhất Nguyên kkhng nói gì đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt .
Uyển Nghi :
- Ừ .Ừ là sao ? Bạn anh đến đấy nhỡ biết chúng ta thì.....haizzz.
Anh đánh răng ,rửa mặt xong đi ra nói :
- Anh không ừ thì biết nói gì được .Kệ cho cậu ta biết đi .Biết sớm một chút có sao đâu .Có mỗi cậu ta biết thôi mà .Em đi đánh răng rửa mặt đi .
Tống Uyển Nghi hết nói nổi ,giờ thế này rồi thì nghe theo anh vậy .Lục Nhất Nguyên vẫn ngồi trong phòng trong khi người bạn của mình đang gào đi tìm như anh mất tích ấy .Chí Dương gài váng xong quay sang phòng bên cạnh thấy khóa cửa anh gõ ,Nhất Nguyên đang ngồi giường đi ra mở cửa nói :
- Sáng sớm đến đây làm gì .
Thư Mạc ở đằng sau đi ra nói :
- Chào tôi cũng đi cùng Chí Dương đến nhà Uyển Nghi nhưng không thấy con bé đâu ,không biết sáng sớm đi đâu hay hôm qua không về nữa .
Chí Dương :
- Sáng sớm thì sao đến thăm nhà bạn mình mà .Ông cũng dở hơi vừa phòng ngủ có thì không ngủ ra phòng cho khách ngủ làn gì .
Nhất Nguyên với vẻ lạnh lùng buổi sớm nói :
- Tôi thích .
Thư Mạc vẻ lo lắng hỏi :
- Lục Nhất Nguyên hôm qua anh có gặp Uyển Nghi không .Hay nó về nhà bkis mẹ nhỉ .
Nhất Nguyên chưa nói gì thì Uyển Nghi đi ra với bộ dạng áo sơ mi mặc của anh thì sộc sệch ,quần bên trong thì ngắn ,hở cả một đôi chân dài trắng nõn nà. Tống Uyển Nghi bước ra cười gượng nói :
- Em đây .
Thư Mạc không tin vào mắt mình ,không chỉ mình cô đâu mà còn cả Vương Chí Dương nữa .
Anh nhìn cô đang đđứn cạnh mình nói:
- Hừm em thay quần ái đi ,anh ra ngoài hai người cũng đi ra phòng khách đi .
Thay xong cô đi ra thì thấy ba người hhj sau mắt nhìn nhau không nói gì ,cô nfooif xuống lên tiếng :
- Em ...
Nói đến đó Thư Mạc chen ngang hỏi :
- Sao em lại ở đây . Nói .
Tống Uyển Nghi cảm giác như mình làm gì đó sai traia rồi bị bắt giam tại trận ý.
Tống Uyển Nghi giải thích :
- Thì em bị mất khóa , chị biết rồi đấy khóa có phải loại bình thường đâu một cái mất bao nhiêu là tiền đập cửa thì thay luôn cci ổ rồi còn gì vì sợ đắt nên em nhờ làm khóa mới nhưng 1 ,2 ngày họ mới chuyển đấy hôm nay là người ta chuyển đến rồi .Định đến nhà chị nhưng nghe nói hai người ...hai người .
Thư Mạc nghe vậy có cchú chột dạ nghĩ :
- Mất cái gì có mà Chí Dương lấy thì có .Thư Mạc liếc Chí Dương một cái anh hiểu ý nên chỉ cười không nói gì.
Thư Mạc :
- Thế là em ở nhà Lục Nhất Nguyên .
Uyển Nghi gật đầu :
- Ừ .
Thư mạc than :
- Ôi Uyển Nghi ơi là Uyển Nghi em mà bảo chị là em đến nhà chị chị sẽ đuổi à không bảo ngay Chí Dương về có sao đâu.
Vương Chí Dương nói to :
- Em lại còn nói thế ,có người bảo với anh là anh ở lại mà giờ em nói vậy là sao?
Thư Mạc ccườ tươi nói :
- Nếu là người khác bảo em cho ở nhờ thì em sẽ không còn Uyển Nghi thì em ok ngay .
Vương Chí Dương nghiê túc nói :
- Người anh em của tôi thế còn cậu ,cậu cho em gái Uyển Nghi ở nhờ thế sao cậu lại trong phòng cùng em ấy .Why . Hai người làm gì .
Tống Uyển Nghi xoa tay nói ngay :
- Không có làm gì .
Lục Nhất Nguyên từ nãy giờ chưa nói gì mà cứ khoanh tay im lặng .Thư Mạc :
- Chị tin em .
Nhất Nguyên lln tiếng :
- Chúng tôi đang yêu nhau .
Hai nngườ kia nghe xong đokngf thanh nói :
- Cái gì ?
Uyển Nghi cũng không biết làm gì có dấu cũng không được nói :
- Bọn em yêu nhau rõ chưa .
Thư Mạc cười nói :
- Thật không ?
Tống Uyển Nghi noi ra được cái câu vừa nãy là ngại lắm rồi giờ lại còn hỏi thế ,Uyển Nghi nhấn mạnh nói :
- Thật thưa chị .
Hết Thư Mạc lại đến Chí Dườn quay sang hỏi Nhất Nguyên :
- Từ bao giờ thế hả.
Hai con người này không trao cho cái giải hóng chuyện thì phí mà như vậy yêu nhau là đúng rồi .
Nhất Nguyên :
- Hôm qua .
Lại tiếp tục một âm thanh đồng đều vang lên :
- Hôm qua .
Chí Dương :
- Hôm qua mà hai người dám ngủ cùng nhau ?
Nhất Nguyên bình tĩnh nói :
- Đâu phải lần đầu .
Tống Uyển Nghi qúa quen vớ cái kiểu nói mà không ngượng này của anh rồi nhưng đâu cần nói rõ như thế đâu .
Vương Chí Dương cười nói :
- Được đấy ông bạn .Thôi biết hai người đang yêu nhau thì thôi vậy . Chúng tôi về đây cho hai người thoải mái .
Thư Mạc gật đầu nói :
- Ừ chị cũng về bý em gái yêu .
Tống Uyển Nghi :
- Ơ không ở lại lúc nữa.
Nhất Nguyên :
- Kệ họ .Mới sang sớm .
Bụng cô kêu lên vì đđó, Nhất Nguyên cười nói :
- Em đói à . Để anh làm bữa sáng cho .
Uyển Nghi :
- Bữa sang .Không ngờ nha .
Anh đeo tạp dề làm bữa sáng cho cô rồi mang ra .
Cô nhìn đĩa thức ăn trên bàn không chớp mắt mà khen ngợi :
- Đẹp ,khéo tay .Đúng là người yêu em nha.