- Mình phải thật bình tĩnh. Không có gì cả .
Cuối cùng Uyển Nghi cũng bình thường trở lại , đi vào lớp . Minh Hà thấy cô liền hỏi :
- Mới sáng ra mà đã uống rượu hay sao mà mặt đỏ vậy ?
Tống Uyển Nghi nói :
- Không .. không có gì , vừa nói ô vừa nghĩ :
- Có câu nói đó thôi sao tim mình đập gớm thế , lúc mình còn yêu cái tên họ Sở anh ta cũng hay nói những câu tương tự như này mà mình có cảm xúc gì đâu . Sao vậy nhỉ ? Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng không thể nào giải thích được . Tống Uyển Nghi định nhắn tin cho Thư Mạc hỏi nhưng nghĩ lại thì thôi hôm nay Hàn Thư Mạc có cuộc họp quan trọng . Cô tỉnh táo lại và ngồi ngay ngắn lại nghe giảng . Cũng được gần 3 tháng rồi nên cô muốn tập trung .
Tan học bắt đầu cơn mưa ập xuống như chút nước . Lục Nhất Nguyên nay lại không đi xe nay anh đi tàu điện ngầm mà đi tới tầu thì phải đi bộ qua một đoạn đường . Tống Uyển Nghi cũng may là nhà gần trường , may cô mang ô không thì ướt hết. Uyển Nghi đi sau Lục Nhất Nguyên nhìn thấy anh ta đang ướt hết định lại cho che cùng nhưng cô nghĩ lại :
-Kệ cho anh ta ướt hết , có xe thì không đi , anh ta hay trêu như vậy mà mình còn rủ lòng thương , cho ướt một trận cũng chả sao . Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh ta cũng có lúc tốt với mình . Haiz , mình có tấm lòng tốt qua mà thôi cho anh ta đi cùng một đoạn cũng được .
Tống Uyển Nghi từ xa đi lại nói :
- Thầy Lục che ô cùng em này kẻo ướt hết giờ .
Anh ngạc nhiên khi thấy cô cứ đứng nhìn . Cô nói :
- Này thầy , không muốn che cùng à ,em quên một người chức cao vọng trọng như vậy làm gì lại đi cùng một đứa bình thường như em . Vậy thôi .
Lục Nhất Nguyên nói lại :
- Em cho tôi đi cùng ô , vậy thì đi .
Uyển Nghi tay cầm ô che . Hai người đi trong mưa vô cùng lãng mạn . Dòng người trên đường nhìn vào ai cũng cứ tưởng một cặp tình nhân. Đấy là mọi người nhìn thôi chứ tưởng tượng với thực tế khác hẳn . Cô cầm ô mà sái cả tay , Nhất Nguyên cũng biết anh cao hơn cô nên có ý định cầm che cho cô nhưng khuôn mặt nhăn nhó của cô làm anh muốn trêu chọc , Uyển Nghi nói :
- Thầy , thầy em mỏi tay rồi . Mà thầy cao như vậy lại không che hộ em .
Trước giờ Nhất Nguyên rất phũ, lạnh lùng ,với không am hiểu nhiều về phụ nữ , mà mỗi lần nhìn thấy cô là lại hay trêu nhưng lần này sai lầm rồi anh nói :
- Tôi đâu có bắt em che cho tôi đâu là em chạy lại bảo cho tôi che cùng đấy chứ .
Thôi toang Nhất Nguyên nói xong câu đó , Uyển Nghi sốc nói :
- Ôi trời gì vậy nè . Em có lòng tốt mà thầy còn nói thế. Vậy thì thôi thầy cứ đi giữa trời mưa cho mát . Em về đây .
Tống Uyển Nghi tức giận đi thẳng về nhà vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Sau này mặc kệ anh ta , người gì đâu ....... đúng là vô ơn cho anh ta ngấm nước mưa rồi ốm luôn đi mai đỡ phải đi dạy . Bực mình .
Lục Nhất Nguyên đúng là .... haiz . Nhưng anh cũng nhận ra mình có quá đáng thật . Anh đứng giữa trời mưa ướt hết cả người . Nhất Nguyên về đến nhà còn tắm nước lạnh nữa chứ . Tống Uyển Nghi vừa hay cũng về đến nhà thấy quần áo phơi ướt hết rồi . Cô vội chạy cất quần áo vào trong nhà . Công ty Uyển Nghi có chuyện đột xuất cô chỉ về nhà lúc rồi gọi taxi đi luôn. Đến công ty vào phòng chị chủ quản .Cô gõ cửa tử tế rồi mới vào . Chị chủ quản nói :
- Em nhận ý tưởng lần này nhé Uyển Nghi .
Cô vui lên không ngừng cảm ơn :
-Em cảm ơn , mà thiết kế lần này là nam hả chị ?
Chủ quản nói :
- Người đó là ngôi sao rất cao thân hình như người mẫu nên cũng chuẩn . Em về nhà chuẩn bị kĩ lưỡng đi nhé chỉ cần làm ở nhà rồi gửi qua mail cho chị không cần đi tới mất công em lắm , bao giờ họp về cách may thì chị sẽ gọi em đến góp ý vì là ý tưởng của em mà . Uyển Nghi nói cảm ơn rồi đi ra .