• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Tống Uyển Nghi dậy trước Lục NHất Nguyên , cô nửa tỉnh nằm cảm thấy như mình đang ôm ai đó mở mắt ra . Ôi trời giật mình cô thốt lên :
-Thầy , thầy sao ngủ ở đây .
Nhất Nguyên lúc này mở mắt ra mà nói :
- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng . Đây là phòng tôi , tôi không ở đây thì ở đâu .
Uyển Nghi nhìn xung quanh đúng là phòng anh ta , cô bất chợt nhìn người mình .
Anh hiểu ý cô liền nói tiếp :
- Hôm qua tôi đang ngủ , em như bị mộng du , tự nhiên mở cửa vào phòng của tôi .
Tống Uyển nghi nói ngay :
Mộng du , em có bao giờ như thế đâu . Mà em làm như thế thầy phải gọi em chứ .
Nhất Nguyên trả lời tiếp :
-Em ôm khư khư tôi chặt lắm , tôi gỡ ra nhưng có được đâu .
Nhất Nguyên nói dối mà không chớp mắt , anh nghĩ :
- Dễ lừa thật .
Anh nói :
- Nào vậy là ai sai , người thiệt chính là tôi đây , em nằm ôm tôi ngủ cả đêm qua đấy .
Tống Uyển Nghi ngại mà cúi xuống , cô nói :
- Hì đó là sự cố thôi ạ , mà em có bao giờ mộng du hay gì đâu tự nhiên nó thế . Để em ra bếp nấu bữa sáng cho thầy coi như chưa có gì nhé .
Lúc ăn cô vẫn còn quan tâm đến cái chuyện đó , trong lúc ăn cứ cúi xuống mà không giám nói gì . Lục Nhất Nguyên nay cũng có tiết nên anh đưa cô đi tới trường cùng luôn. Lúc gần tới trường cô nói :
-Đưa em xuống đây thôi ạ .
Nói xong cô thoắt cái đi xuống . vừa đi vưa lẩm bẩm nói :
- Mộng du , mình thật sự mộng du sao .Lại còn vào phòng ôm anh ta nữa chứ , nghĩ tới đó thôi "Ôi ngại chết đi được". Mới đầu tháng đã xui như thế này rồi chắc phải đi giải đen quá .
Vào tiết học Nhất Nguyên bước vào nói :
- Tất cả lấy sách vở ra . Cuối giờ tôi sẽ điểm danh sau .
Bạn cô Minh Hà ngồi cạnh hỏi :
- Cậu đổi áo hay sao mà nay mặc áo sơ mi nam thế mà nhìn áo này quen lắm tớ thấy ở đâu rồi .
Uyển Nghi nghĩ :
- Chết mình mặc áo anh ta như này thì bảo sao mà không quen lại còn áo nam nữa chứ . Cô nghĩ rồi nói với Minh Hà :
- Ngày thường mình cũng hay mặc áo nam mà chắc cậu không để ý thôi ,áo nam bán nhiều mà nên nhiều người mua mặc nhiều cũng phải thôi .
Nghe cô nói Minh Hà thấy cũng đúng nên không nói gì mà tiếp tục học tiếp . Cuộc sống của cô hằng ngày cứ tiếp diễn như vậy đi học , đi làm rồi lại về nhà . Cũng gần cuối kỳ Uyển nghi cũng muốn chăm chú hơn vào việc học . Đang đi bộ trên đường về nhà chợt nhớ ra từ qua đến giờ chưa gọi điện cho Thư Mạc . Uyển Nghi gọi lại cho Hàn Thư Mạc nói :
- Chị à em đang về nhà , hôm qua điện thoại hết pin chưa kịp gọi có gì em gọi sau giờ chị cứ làm đi . Tối về Uyển Nghi cũng giải thích với Hàn Thư Mạc nhưng chỉ nói là đến đưa tài liệu thôi , chứ cô không nói ở nhà anh . Tống Uyển Nghii nghĩ:
- Nói cho bà này có mà chết . Toang oang cái mồm chán lắm .
Tống Uyển Nghi còn nói thêm :
-Cũng cuối kỳ rồi nên có vài hôm em sẽ về muộn , nên chị về mà thấy em về cứ ăn cơm trước đi nhá .
Tổng Uyển Nghi dành thời gian làm việc trước cho xong rồi mới quay ra học rất cần nhiều thời gian . Uyển Nghi sáng nào cũng dậy làm cơm cho anh rồi mang đi học và còn trả lại chiếc áo hôm trước nữa . Cô mang cơm đi chỉ để hộp cơm trên bàn rồi ra ngay nên cũng không gặp anh nhiều chỉ gặp được vài buổi học trên lớp thôi. Hết một tháng cô cũng thôi không mang đi nữa nhưng đôi lúc vẫn cứ quên mang theo một hộp cơm. Như một thói quen cả . Khi mà hết một tháng đưa cơm cho anh hộ cuối cùng cô cũng có để lại lời nhắn , cô viết ra giấy rồi dán lên hộp cơm , cô ghi :
- Nay tháng cuối đưa cơm rồi nhé thầy , em không còn nợ gì đâu nữa đấy . Một tháng vừa qua em làm cơm cho thầy nhận ra một điều rằng là có vẻ như thầy mê cơm hộp em làm hay sao mà thầy ăn không thấy ngán à . Nói thật có một hai tuần em cố tình làm món ăn lặp đi lặp lại cho thầy ngán để thôi vậy mà không ngờ . Cũng hao tốn không ít của cải nhà em phết đấy . Thôi đây là hộp cơm cuối rồi , thầy mà mê cơm em quá cứ nói em câu em sẽ làm cho thầy nhưng phải trả tiền đấy nhé .
Anh khi nhìn thấy tờ giấy với dòng chữ dài dán trên hộp cơm như vậy liền cười lên mà nghĩ :
- Mình đúng là ăn cơm hộp cả tháng mà không thấy chán đúng là có lạ thật , ngày trước khi con đi du học anh ăn cơm hộp như tra tấn ngày nào cũng cơm hộp , giờ về nước làm bộ trưởng công an cũng vẫn phải ăn cơm hộp vào những giờ huấn luyện cho các cảnh sát nhưng mà vì đi làm có tiền , gia đình khá giả nên cũng hay mua vài món cho thay đổi vậy mà suốt tháng qua mình ăn cơm hộp của em ấy lại thấy vừa miệng . Lại còn cả chuyện mất ngủ , hôm em ấy nằm cùng mình , sao hôm đó lại ngủ ngon vậy nhỉ ?
Đó là suy nghĩ của Lục Nhất Nguyên , anh chụp tờ giấy gửi cô nói :
- Em cũng nấu ăn ngon đấy . Kể ra thì tiếc thật biết thế tôi bảo 2 tháng .
Uyển Nghi hôm đó đọc xong mà nhắn lại :
- Thôi đi thầy . Hết nợ rồi . 2 tháng thầy đưa tiền đây em nấu cho 1 năm cũng được . Thôi nói chung là em hết nợ với thầy rồi nhé . Ok . em off đây .
Nhắn xong hôm đó hai người cũng rất ít khi nhắn với nhau .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK