• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khiêu vũ xong Hàn Thư Mạc đến chỗ tôi nói :
- Này nãy chị và người trong công ty ra chào hỏi Tổng Giám Đốc mới nhưng mà cái không ngờ là anh ta lại mời chị nhảy với xin số điện thoại chứ. Tống Uyển Nghi thốt lên :
- Thật à ! Nhìn cái mặt chị là em biết chị sướng rồi . À mà đừng có có mà mê trai bỏ bạn khéo đẹp trai thế kia là hay lừa người lắm.
Đột nhiên Thư Mạc cốc vào đầu tôi một cái bảo :

- Thôi đi em lại bị ám ảnh bởi cái tên họ "Sở " à thấy trai đẹp là lại bảo người ta lừa tình bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi nhá ! Tôi nói :
- Biết đâu
Nhìn về phía bên kia thì thấy Vương Chí Dương lại chỗ của Lục Nhất Nguyên . Chí Dương nói :

- Nãy tôi mời 1 cô gái đẹp nhảy cùng đấy nhưng không đồng ý chắc do ngại . Lục NHất Nguyên nói ngay :
- Ngại ? Có mà nhìn mặt ông nên người ta không dám nhảy cùng đấy . Vương chí Dương phản lại :
- Ít nhất tôi vẫn còn hơn cậu là dám hỏi người ta . Ai như cậu "nhạt"
Đột nhiên không khí trở nên sầm Chí Dương nhìn bên cạnh mình Lục Nhất Nguyên đang đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cậu. Vương Chí Dương liền nói :
- Anh bạn tôi ơi giờ cậu cũng 27 rồi kiếm cô em nào mà yêu đi chứ .
Lục Nhất Nguyên lúc này không bảo gì mà cứ cầm ly rượu vang uống như đang suy nghĩ cái gì đó . Chí Dương cười nói:
- Ở đây bao nhiêu người đẹp thế này mà cậu không nhìn được cô em nào à ?
Đang nói dở Chí Dương liền nhớ ra gì đó mà nói tiếp :
- À cái cô gái vừa rồi mà tôi vừa làm quen để nhảy cùng .
Định nói tiếp Lục Nhất Dương ngắt lời :
- Thì sao
Vương Chí Dương nói tiếp :
- Cô ấy có đi cùng một người bạn , cô ấy chỉ cho tôi tôi thấy mặt rồi xinh lắm đây người anh em à .
Chí Dương vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bên kia là chỗ mà Tống Uyển Nghi đang ngồi . Anh tò mò cũng nhìn theo . Ông bạn anh nói thêm :
- Nào ! Đẹp đúng không mắt tôi nhìn chỉ có chuẩn hay ra chỗ đó làm quen đi . Người ta là sinh viên Đại học Luật danh tiếng trong nước đấy không ra là tiếc đấy nha. Lục Nhất Nguyên nói ra 1 câu :
- Thôi , im .
Chí Dương lúc này cũng không nói gì thêm chỉ nghĩ :
- Tảng băng mãi mãi là tảng băng .
Quay trở lại về Hàn Thư Mạc và Tống Uyển Nghi , hai người đang nói chuyện gì đó rất vui . Tống Uyển Nghi nói nhỏ với Thư Mạc :
- Cũng muộn rồi hay chúng ta về đi . Hàn Thư Mạc nói :
- Ở lại lúc đã đang vui mà . Uyển Nghi :
- Thôi , thôi mai em còn đi học nữa hay chị cứ ở đây em gọi xe về trước cũng được .
Hàn Thư Mạc sợ cô về mình nguy hiểm nên cũng về cùng với lại cũng muộn rồi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK