- Sao nay gối ôm trong giường mình chân thực quá vậy .
Nghĩ lung ta lung tung Uyển Nghi mở mắt to ra nói :
- Này sao em lại ở đây . Đây là phòng của ai .
Lục Nhất Nguyên lúc này mới tỉnh dậy .Nhìn cái bộ mặt lúc ngủ dậy cứ nghĩ nó phải xấu lắm cơ đằng này Nhất Nguyên tươi roi rói ,mái tóc ruc xuống nhìn phát là mê người,anh tỉnh táo nói :
- Em hét lớn như vậy làm gì. Đâu phải đây là lần đầu em ngủ với tôi đâu.Hôm qua em say à.
Tống Uyển Nghi nhăn nhó cái mặt nói :
- Hình như hôm qua em uống có tý rượu sau đó thì xem phim ma đến đấy em ngủ xong không biết gì.
Lục Nhất Nguyên :
- Ồ tôi mới biết được một điểm yếu của em đó là sợ xem phim ma .
Uyển Nghi với bộ mặt nghe vẻ đáng thương nói
- Đừng có mà chọc ngoáy vào nỗi sợ của người khác .
Cô ghé sát anh hỏi nhỏ :
- Thế hôm qua em có tý rượu hơi lâng lâng thế thì em tối có làm .....làm gì bất đạo không .
Lục Nhất Nguyên lạnh lùng hỏi lại cô :
- Bất đạo là gì ?
Cô nói ngay :
-Thầy hay vặn vẹo quá .Biết thừa lại còn. Bất đạo là có làm gì mà sai trái không ý hay là có một cái hành động nào mà nó quá quá không .
Lục Nhất Nguyên :
- Để tôi nghĩ lại xem .Ừ .. hình như có .Em đòi hôn tôi rồi muốn ôm tôi đi ngủ .
Nghe xong mặt Uyển Nghi xám xịt không muốn nghe nữa.Cái gì mà hôn với chả ôm.
Thấy cô như vậy anh vó chút buồn cưòi nói :
- Tôi đùa thôi. Em không làm gì nhưng tôi không hiểu thế nào mà tôi đang ngủ em ra đập cửa phòng tôi xong tôi có ý tốt đưa em trở lại phòng ,em được nước ôm tôi là sao ?Hay là em mộng du thật giống như đợt trước tôi nói.
Tống Uyển Nghi nhớ ra cô hỏi :
-Thế đợt trước không phải là em mộng du à sao nay thầy lại nói thế .Hay là lừa em đấy .
Nhất Nguyên khẽ nói :
- Lần trước là em cứ bám laya tôi làm tôi không gỡ tay em ra được y như lần này .
Uyển Nghi nhìn thái độ anh nói cô đập tay vào đùi nói :
- Thái độ kia biết ngay ,đồ lừa đảo.
Anh cưòi cô rồi nói :
- Có lừa tôi cũng chỉ muốn lừa có mỗi mình em .
Nghe xong tim Uyển Nghi đập loạn xạ lên.
Anh nói thêm:
- Vốn định hôm qua đưa em vào nhà nhưng tôi không có tìm thấy chìa khóa nhà của em nên mới đưa em đến nhà tôi.
Tống Uyển Nghi :
- Vậy à. Ơ em nhớ là để teong túi sách sao lại không có được nhỉ .
Anh coa đầu cô nói :
- Để chốc tìm sau giờ em vào nhà vê sinh mở tủ ở trên ra có bàn chải và khăn mặt mới đấy .
Uyển Nghi gật đầu nghe theo ,anh vào phòng mình vệ sinh cá nhâ rồi đi ra . Lục Nhất Nguyên
- Em tìm lại chưa ?
Uyển Nghi lắc đầ nói :
- Em vừa tìm lại rồi vẫn không có . Em cũng gọi điện cho Thư Mạc rồi chị ấy bảo không có nhà chị ý.Giờ thì biết làm sao .Trời ơi .
Lục Nhất Nguyên :
- Em thay khóa mới là được .
Uyển Nghi xoa tay nói :
- Thay thì lâu lắm ,khía này bố em đặt làm riêng để chống trộm hôm mua nhà em bảo bố thôi vì nhà em có gì đáng giá đâu .Bố vẫn không chịu nhất quyết làm khóa riêng cơ ,bố bảo con gái nên phải cẩn thận ,giờ thì .
Nhất Nguyên:
- Bố em nói đúng rồi .Nếu thế thì đập ổ.
Tống Uyển Nghi :
- Thế thì lại càng không làm riêng mất nhiều tiền lắm chưa kể đập nhỡ đập vào cửa thì lại mất tiền cửa tiền khóa .Nghĩ mất tiền thôi em xót lắm.Thôi đành sang nhà chị Hàn Thư Mạc trú tạm vậy dù gì quần áo ngoài nhà phơi được một bộ nhưng chưa khô mang sang chắc mai mà nắng thì chắc khô còn sách vở em mang ipad rồi chỉ không mang mỗi máy tính laptop thôi nhưng cái đó vẫn khắc phục được.Hay là về nhà bố mẹ mà không được về thì mẹ lại giạng đạo một tràng cho xem .Vẫn nên đến nhà Thư Mạc .Đúng chỉ đến đó la hợp lý nhất .
Nhất Nguyên :
- Đến đó em định làm kỳ đà cản mũi họ sao .
Cô :
- Là sao ?
Lục Nhất Nguyên giải thích :
- Là Chí Dương sẽ ở đấy cùng Thư Mạc để dọn nhà nốt .Nế cậu ta không ở đấy hôm qua tôi đã cho em ở đấy rồi .
Uyển Mghi thở dài suy nghĩ ,sau đoa cô ngước lên nhìn anh lấy hai tay mình đưa mạnh lên vai anh nói :
- Hehe hay là ......
Nhất Nguyên nhìn cô nheo con mắt hỏi :
- Hay là gì ?
Uyển Nghi cười tươi lên nói :
- Hay là thầy cho em ở nhờ đây đi.
Lục Nhất Nguyên từ chối thẳng thừng :
- Không được.
Tống Uyển Nghi nói to :
- Sao mà không được ?
Anh nói :
- Cô nam quả nữ , em mà ở nhà tôi tối đến lại làm tôi mất ngủ ra .
Uyển Nghi cười như muốn đứt ruột :
- Cô nao quả nữ thầy mà cũng biết cậ này à em cứ nghĩ thầy đi du học nhiều năm như thế phải quên mấy cái câu như này rồi chứ .Em là con gái có làm gì thầyvđâu .
Lục Nhất Nguyên nói ra ngoài nhưng trong lòng chả muốn quá ý
- Em ôm tôi thì thế nào.
Uyển Nghi :
- Thì chả sao .Vừa nãy thầ bảo đâu có phải lần đầu tiên em ôm thầy ngủ đâu. Không làm gì quá là được em tin thầy ở cái khoản này .
Lục Nhất Nguyên cốc vào đầu cô nói :
- Em tin tôi . Ha được tôi sẽ cho em ở nhờ nhưng nếu tôi có làm gì thì lúc ý đừng có mà kêu .
Uyển Nghi mạnh miệng nói :
- Thầy cứ thử đi . Thầy mà làm gì em em mách bác Lục .
Nhất Nguyên cười lên:
- Giờ gan em lớn đấy lôi cả mẹ tôi vào .Được rồi tôi cho em ở đây. Giờ thì đi ăn hay em nấu .
Tống Uyển Nghi cười đáp :
- Đi ăn ,nãy em nom tủ nhà thầy có gì đâu mà nấu. Thầy mau lấy vợ đi cho cái tủ lạnh nó được đắp đầy chứ em thấy tôib cái tủ lạnh ghê mua tủ lạnh để để thức ăn thế mà...
Lục Nhất Nguyên:
- Bớt luyê thuyên đợi tôi thay quần áo .Anh đi vào phòng thay đồ . Nhà Lục Nhất Nguyên quả thực rất rộng phòng thày đồ ,tâph thể dục ,phòng sách ,phòng làm việc các kiểu .Rộng như vậy thế mà anh không thuê giúp việc nhưng lúc nào nhà cửa cũng rất sạch .Mặc bộ quân phục đi ra.Tống Uyển Nghi đi ra trêu anh nói :
- Đẹp đó ,đây là lần thứ hai em thấy thầy mặc .Ơ mà đi ăn có cần như vậy không .
Nhất Nguyên :
- Chủ nhật nhưng tôi không có được nghỉ như em .Tôi vẫn phải đi làm .Nay tôi đi huấn luyện.Chốc ăn xong tôi sẽ lại em về nhà .
Tống Uyển Nghi tò mò muốn đi :
- Hay là cho em đi cùng thầy đỡ phải lai em về cho đỡ tốn xăng .
Lục Nhất Nguyên :
- Sợ tôi tốn sang là cái cớ ,em muốn đi à ?
Uyển Nghi gật đầu nói :
- Vâng .
Nhất Nguyên :
- Đi cũng được nhưng em làm gì có thẻ vào .
Uyển Nghi bám lấy cổ tay anh lay lay năn nỉ :
- Đi cho em đi cùng đi ở nhà thầy chán lắm ,thầy có thẻ mà . Thầy là Bộ Trưởng Công An có gì mà không cho một người nhỏ bé như em đi được.