- Hoàn hảo đến từng chi tiết .Chưa đến một tuần mà Uyển Nghi đã làm xong bản thiết kế . Làm xong cô gửi vào mail đợi công ty duyệt , sau đó sẽ có cuộc họp để may sản phẩm . Làm xong ái mà bớt hại não hơn hẳn . Hàn Thư Mạc về muộn nên cô ăn trước sau đó lên phòng luôn . Lục Nhất Nguyên thấm mưa lâu . Anh ở nhà đang làm việc thì nghĩ đến chuyện hôm nay , anh muốn gửi tin nhắn nhưng không biết nhắn thế nào . Nhất Nguyên lấy Macbook ra lên google gõ :
- Cách xin lỗi người con gái .
Nhấn enter một phát ra hàng loạt . Nhất Nguyên còn không ngờ là tìm cái này mà cũng có . Anh đã bao giờ yêu ai đâu mà biết , định hỏi Chí Dương nhưng cái miệng cậu ta thì giữu được bao lâu . Đọc vài trang , người thì nói mua quà , người thì bảo làm những hành động sến sến . Trai thẳng , anh đọc xong lắc đầu tắt ngay . Suy nghĩ lúc Nhất Nguyên lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô viết đứng ba chữ :
- Tôi xin lỗi .
Tống Uyển Nghi nhận được tin nhắn nhìn dòng chữ đó cô cười phá lên nói một mình :
- Không hổ là tảng băng . Anh ta mà nhắn xin lỗi bạn gái như này chắc người đó cạn lời vì có người yêu như vậy Haiz cũng may mình không phải là người giận dỗi lâu đấy .
Thật ra Uyển Nghi không có dỗi gì hết chỉ tức có mỗi lúc đó thôi . Nói chung là tính cách của Tống Uyển Nghi rất thoáng và dễ gần nữa nhưng mà cô nghĩ :
- Anh ta cũng trêu mình hơi bị nhiều , lần này cho nếm mùi phát .
Cô làm như mình đã đọc nhưng không có trả lời lại . Lục Nhất Nguyên nhìn màn hình hiện lên hai chữ " đã xem " anh cũng không biết là cô đã hết giận chưa nhưng cũng không dám hỏi thêm . Tống Uyển Nghi cười một mình cô nói :
- Mình không thèm trả lời cho anh ta thấy tội lỗi thì thôi . Sáng nay Uyển Nghi định đánh thức Thư Mạc nhưng hôm qua chị ấy đi làm về muộn nên bảo tôi đi ăn trước . Tới trường , tiết đầu lại là của Lục Nhất Nguyên cô thì thầm :
- Lại đến tiết của anh ta .
Nhưng người bước vào lớp lại là giáo sư Trương . Giáo sư nói :
- Nay thầy Lục có việc tôi sẽ dạy thay vào môn của tôi . Các em lấy sách vở ra nhé .
Uyển Nghi không hiểu chuyện gì lấy sách vở ra . Tống Uyển Nghi cảm thấy đây là một nagyf bình yên đến lạ thường. Cô đâu có biết Nhất Nguyên đang nằm bệnh ở nhà mà không có ai . Sáng dậy anh thấy người nóng lên đầu chóng mặt chân aty rũ rời đến nỗi không đi xuống mua thuốc được , nhà thì không có sẵn thuốc nên Lục Nhất Nguyên nằm trong phòng và xin nghỉ . Hết tiết giáo sư Trương gọi Uyển Nghi ra ngoài bảo :
- Chốc tan học em vào phòng làm việc của thầy thầy có chuyện nhờ em chút . Tống Uyển Nghi cũng gật đầu vâng ngay . Cuối giờ cô xuống phòng giáo sư nói :
- Thầy nhờ em mang cái này đến cho nhà thầy Lục hộ thầy hình như nay Nhất Nguyên có việc bận nên là xin nghỉ . Em mang cái tập tài liệu này đến đó giúp thầy được không ? Tống Uyển Nghi không biết như nào hỏi :
- Thầy tài liệu này quan trọng hay sao mà phải mang đến tận đó vậy ạ .
Giáo sư nói :
- Tài liệu quan trọng đấy , thầy không biết đó là gì nhưng Lục Nhất Nguyên bảo thầy tra hộ thôi rồi nhờ người mang đến nhà thầy ấy . Thầy rất tin ở em nên là muốn nhờ em được không ?
Uyển Nghi suy nghĩ rồi nói :
- Nếu đã vậy thì để em mang cho ạ .
Giáo sư nói tiếp :
- Nhà Nhất Nguyên ở ngõ X phố X , số nhà 2005 . Em cứ mang đến đấy , chắc giờ này là có nhà đấy , nếu không có nhà thì gọi điện đến thầy ấy nhé . Em có số chưa ? Chắc là có rồi chứ .
Tống Uyển Nghi nói :
- À dạ có rồi ạ , thôi giờ em đi đây , chào giáo sư .