- Em cảm ơn thầy
Lục Nhất Nguyên quay lại cười cô một cái nói :
- Ừ .Không có gì .Em nghỉ ngơi đi .
Nói xong anh đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Tống Uyển Nghi rất sợ bệnh viện chỉ có bệnh nặng với người nhà khuyên cô đi cô mới đi tới bệnh viện nếu không cô còn xơi mới đi . Ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi mà Thư Mạc vẫn chưa đi mua đồ về . Uyển Nghi nghĩ :
- Không biết cái bà này mua gì ở đây mà lâu thế như ngủ ở đấy ý .
Cô ngồi một mình trong phòng chị y tá bước vào đưa thuốc bảo tôi :
- Thuốc của em này , người yêu em chu đáo thật đấy .
Tôi ngơ ra mà hỏi :
- Người yêu em ??
Chị y tá hỏi tôi:
- Ơ thế không phải người yêu à , chồng em sao ?
Tôi ngắt lời nói :
- Dạ không ........
Đang nói đến đó Nhất Nguyên bước vào bảo :
- Thủ tục tôi làm xong hết rồi .
Chị y tá bấy giờ cũng ra ngoài .
Tôi nói :
- Dạ , em xin lỗi nãy chị y tá hiểu nhầm thôi ạ . Lục Nhất Nguyên hỏi :
- Hiểu nhầm gì cơ ?
Cô nghĩ ngay :
- Vậy là anh ta chưa nghe thấy gì .
Uyển Nghi hít 1 hơi thật sâu nói tiếp :
- À không , không hiểu nhầm gì ạ .
Lục Nhất Nguyên " Ừ" . Thật ra nh đã nghe thấy chị ý tá nói rồi nhưng anh không nói thay vào đó anh lại thấy vui trong lòng khi y tá nói như vậy , chỉ là không biểu hiện qua bên ngoài .Tôi hỏi Lục Nhất Nguyên :
- Thầy chốc em được về chưa ạ ?Anh nói:
- Chưa, em phải ở đây tới mai mới được về
Cô nói to :
- Sao ạ mai sao , thôi em không ở đây tới mai đâu chốc em bảo chị Thư Mạc đưa em về .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Em nên ở đây tới ngày mai .
Hàn Thư Mạc với Chí Dương đang từ ngoài cửa đi vào , không biết hai người nói chuyện gì mà bước vào cửa mặt ai nấy cũng tươi như hoa.Mà kệ Tống Uyển Nghi bảo :
- Chị ơi em phải ở đây tới mai mới về nhưng em không thích ở lại nên là chị đưa em về đi , em không thích bệnh viện .
Nhìn bộ mặt xin xỏ của Uyển Nghi , Nhất Nguyên cươi thầm nghĩ :
- Nhìn điệu bộ của cô ấy trông đáng yêu thật .
Thư Mạc nói :
- Bị như vậy mà còn muốn về , đấy em còn chưa báo cho bố mẹ đúng không .
Nhắc đến bố mẹ Uyển Nghi nói ngay :
- Em không muốn bố mẹ biết đâu bố mẹ lại lo lắng chỉ vì cái bệnh nhỏ này của em thì phiền lắm.
Hàn Thư Mạc ngắt lời :
- Bênh nhỏ à, chị vừa hỏi y tá rồi em bị thiếu canxi nhé . Tốt nhất em ở đây đi.
Uyển Nghi vẫn nằng nặc nói : -
-Thôi mua thuốc về uống là được mà ha . Chị không đưa em về là em tự về.
Hai người đàn ông đứng nhìn không biết nói gì thì Lục Nhất Nguyên lên tiếng :
- Nếu không muốn ở đây cũng được .
Tống Uyển Nghi le te nói :
- Đấy thấy chưa ai cũng đồng ý cho em về trừ chị .
Thư Mạc cạn lời nói :
Ừ về ,à mà này chị nay đâu có đi xe nãy vội qua bắt taxi đi luôn với lại chị còn phải trở về công ty nữa .
Tôi nói :
- Thế để em bắt xe về chị cứ đến công ty đi .
Vương Chí Dương lúc này nói :
- Để tôi lai Thư Mạc đi dù gì tôi cũng đi tới công ty . Còn em gái Uyển Nghi thì ... để bạn thân của Dương ca đưa về cho
Uyển Nghi nói :
- Như thế thì làm phiền mọi người quá ạ .
Lục Nhất Nguyên bảo:
- Để tôi đưa em về , tôi là người đưa em tới đây nên phải đưa về .
Tống Uyển Nghi cũng đành biết vậy sao bây giờ , hôm nay mình gây phiền phức hơi nhiều cho mọi người .