- Anh vào tắm đi em nấu ăn ,cũng muộn rồi . Anh im lặng không nói gì đi vào phòng tắm . Ở bên ngoài một mình đang yên bỗng Uyển Nghi nghe tiếng điện thoại mình đổ chuông cô chạy ra lấy nghe máy đầu dây bên kia nói :
- Alo chị ạ chìa khóa đã được làm xong và sẽ được đưa đến mai là đến nhà đấy ạ .
Tống Uyển Nghi cười rồi nói qua điện thoại :
- Vâng cảm ơn mọi người .
Nấu ăn xong thì cô cũng đi tắm ở phòng khác. Đúng là con gái tắm xong cũng phải mất 30 phút chứ đùa .Đi ra thấy anh cũng đã xong cô giật nảy mình. Trên người anh quần môux cái khắn tắm ở dưới .Nói thẳng ra là những chỗ cần che sẽ che còn trên thì không mặc áo .Cô thét to:
- Anh đi vào mặc áo ngay.Mặc như này ra thể thống gì . Cô lấy hai tay che lại nhưng che kiểu gì mà còn he hé. Thấy cô như vậy anh cười nói :
- Nhà anh anh mặc như này có sao đâu .
Uyển Nghi thầm nghĩ:
- Chậc không ngờ body chuẩn vậy.
Mải suy nghĩ cô không biết anh đến gần cô nói :
- Này em có cần phải che như vậy không ,che kiểu gì mà vẫn lén nhìn thì phải .Bỏ ra đi .Uyển Nghi he hé mở ra nói :
- Anh mặc vào đi hư mắt em rồi .
Nhất Nguyên vẫn trêu cô :
- Em thích như này mà .
Tống Uyển Nghi trợn mắt nói :
- Chắc thích đấy !
Nhìn cô như vậy anh càng có hứng trêu :
- Ko thích sao mặt đỏ thế .
Uyển Nghi giờ mạnh miệng nói :
- Có mặc không ,không mặc thì nay nhịn Ok .
Anh thôi vậy từ bỏ , đi vào phòng mặc bộ pyjama. Chà đồ ngủ có cần xịn thế không .Lục Nhất Nguyên có mặc gì cũng vẫn đẹp . Đi ra thì thấy Tống Uyển Nghi ngồi vào bàn ăn ăn rồi. Nhất Nguyên :
- Không đợi anh à .
Tống Uyển Nghi cười thản nhiên :
- Sao nãy em phải như thế .
Liếm môi mình một phát cô nói :
- Chậc ngon .
Lục Nhất Nguyên nhìn cô chẳng khác gì thú con thèm thịt .
Lục Nhất Nguyên cũng tthả nhiẻn hỏi :
- Sao muốn thử ?
Tống Uyển Nghi nghĩ :
- What jz mình như thế mà anh ấy không ngại ngần à .
Uyển Nghi xua xua tay nói :
- Anh luyên thuyên j vvậ ý em là đồ ăn ngon thôi . Lục Nhất Nguyên cười biết thừa trong đầu cô nghĩ gì nhưng cách nhau cả một thế hệ cô sao bằng anh được. Cô nhớ lại nói :
- À mai em lấy được rồi . Nên từ mai em sẽ không phải ăn nhờ ở đậu nhà anh nữa.Thank you đã cho em ở nhờ mấy hôm nay nhé .
Lục Nhất Nguyên buông đũa xuống nói :
- Hay em ở đây luôn đi .
Uyển Nghi chối luôn :
- Ô không đâu .Thế sso được em có nhà em ởcở nhà anh làm gì .
Lục Nhất Nguyên :
- Ừ.
Nói thế thôi nhưng anh đang nghĩ cdus gì đó trong đầu . Tống Uyển Nghi như nhớ ra gì đó .Cô chạy ra túi mình lấy hộp quà mà anh tặng ra. Uyển Nghi chạy lại bàn ăn nói - Anh tặng em gì đấy .Trong này này .
Lục Nhất Nguyên :
- Em mở ra thì biết .
Uyển Nghi tò mò mở ra .Là một quyển sách. Quyển này cô tìm lâu rồi nhưng nó không bán nữa . Uyển Nghi vui quá đi lại chỗ anh hôn nhẹ vào má anh nói :
-Em cảm ơn nha .Không ngờ anh lại tìm được quyển này luôn ý anh đúng là số 3 trong lòng em .
Nhất Nguyên còn đơ vì lúc nãy cô hôn anh đây là lần đầu cô chủ động đấy .
Uyển Nghi :
- Quyển này em tìm khó lắm sao anh mua được hay vậy .
Lục Nhất Nguyên :
- Anh có bạn thấy nó có mà hôm trước anh thấy em cứ tìm nó nên mua luôn.
Tống Uyển Nghi mghe anh nói vậy cười tít mắt. Một lúc sau cả hai người đều làm việc của mình .Lục Nhất Nguyên làm việc trong phòng đến rất muộn .Còn cô làm xong công việc của mình thì vào phòng bên kia ngủ .Uyển Nghi thì vãn miệt mài vẽ bản thảo trong khi anh đã xong và gấp máy tính lại .Thấy phòng vô vẫn sáng anh qua gõ cửa , cô mở cửa đi ra nói :
- Sao vậy ?
Lục Nhất Nguyên :
- Vẫn chưa ngủ ?
Cô than thở với vẻ mặt muốn ngủ nói :
- Chưa nhưng sắp .
Đang đứng ở cửa phòng Nhất Nguyên dfi thẳng vào phòng cô nằm xuống giường .
Uyển Nghi thấy thế nhăn nhắn cái mặt nói :
- Dở à không vào phòng nằm đây làm gì .
Anh lạnh lùng đáp :
- Đợi em làm xong rồi ngủ .
Uyển Nghi vừa làm việc vừa nói :
- Ngủ ? Ngủ đâu .
Nhất Nguyên thoắt trả lời :
- Ngủ ở đây .
Cô vẫn miệt mài làm nói :
- Ai ngủ chỉ mình em ngủ đây thôi .
Lục Nhất Nguyên không chút do dự đáp trả :
- Anh ngủ ,ngủ ở đây với em .
Tống Uyển Nghi nhấn mạnh nút enter quay ra nói :
- Em thật không ngờ mặt anh dày lắm luôn ý .
Lục Nhất Nguyên :
- Là em làm anh như vậy .Anh hư vậy cũng là em mà ra .
Chịu rồi Uyển Nghi nói :
- Vânv do em do em hết đươcn chưa .Giờ anh vào phòng ngủ đi.
Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói :
- Đây phòng anh đây mà nhà này chỗ nào chả là của anh .
Cô không ngờ Nhất Nguyên lại cùn đến vậy :
- Vậy thì anh nằm đây đi em vào phòng anh ngủ OK.
Cô đi ra khỏi phòng để ra phòng bên cạnh bước đến cửa Uyển Nghi nói to :
- Lục Nhất Nguyên.
Cô quay lại bước vào phòng mình nói:
- Được lắm anh giám khóa cửa phòng.
Uyển Nghi ấm ức không làm gì được nên cô chạy lại kéo chăn mình nằm xuống nói
- Ngủ đây cấm anh làm gì em,có làm gì thì đừng có trách . Em đặt gối ngăn cách rồi ngủ ngon.Nói xong mệt quá hay nào mà Uyển Nghi chìm vào giấc ngủ ngay . 15 phút sau chính cái người đặt gối ngăn quămg nó ra một bên mà ôm anh ,đầu thì gác lên tay anh mà ngủ ngon lành .