- Đi bộ thôi chứ đợi như này thì không ăn thua , muộn cũng gần muộn rồi nên muộn lần nữa chẳng sao .
Chẳng sao nhưng Uyển Nghi chạy như điện chốc chốc lại đứng nghỉ một lúc . Đang đứng nghỉ cô nhìn thấy một chiếc xe đi hướng đó nhưng không biết của ai . Cô định vẫy tay định bảo người ta chở một đoạn , nếu chạy như thế này thì chân nào mà chịu nổi . Đằng sau một chiếc xe Cardillac đang vẫy tay nên dừng lại . Đó là xe của Lục Nhất Nguyên , anh nhìn còn không biết đó là cô , nay mặc như học sinh cấp hai như vậy anh nhìn còn ngạc nhiên . Chiếc xe lại gần mở cửa kính xuống , Uyển Nghi tròn mắt nhìn hóa ra là Nhất Nguyên . Cô nói :
- Thầy cho em đi nhờ được không ạ ? Em ngủ quên nên không bắt được xe . Được không ạ ?
Uyển Nghi nói với vẻ mặt đáng thương . Lục Nhất Nguyên không có gì nói cô :
- Lên đi .
Cô cười tươi như hoa lên xe luôn . Uyển Nghi nói :
- Cũng may là gặp thầy cho em đi nhớ không cái chân em chắc tàn rồi .
Nhất Nguyên lạnh lùng nói :
- Tôi đâu có nói cho em đi nhờ đâu ,em phải trả lời cho tôi cái gì đó chứ .
Tống Uyển Nghi nói thẳng :
- Biết ngay mà có bao giờ thầy tốt thế đâu .
Nhất Nguyên không giận vì cô nói như thế mà lại cười nói :
- Gan em to đấy , còn dám nói tôi thế à .
Uyển Nghi nói :
- Sao lại không dám .
Lục Nhất Nguyên nói một cách kể lể :
- Tôi cho em đi cùng xe . Thế là đủ rồi đằng này còn lai cả em nữa , tôi thấy mình là hơi bị thiệt .
Tống Uyển Nghi bĩu môi nói:
- Thiệt , em chã thấy thiệt chỗ nào . Được rồi thầy muốn trả gì nói đi miễn không phải là tiên nhé , em không có tiền đâu .
Nhìn Lục Nhất Nguyên có gì đó gian gian anh nói :
- Vậy thì em làm cho tôi một tháng bữa sáng nhé .
Cô kêu lên :
- Cái gì một tháng , thế thì em trả tiền còn hơn , em đổi lại em sẽ trả tiền .
Anh nói ;
- Không được , em đã chọn rồi .
Tống Uyển Nghi nhăn mặt nói :
- Một tháng thì một tháng , dù gì em đã mang tiếng là người có trách nhiệm .
Nhất Nguyên nói :
- Bắt đầu từ mai , nay là cuối tháng rồi .
Mải nói chuyện Uyển Nghi suýt quên mất là gần đến trường .Lúc sau cô mới nhìn thấy bảo :
- Thầy dừng , dừng cho em đến đây thôi không mất công bao nhiêu nữ sinh dòm vào chưa kể là nhỡ bạn gái thầy đi qua đây nhìn thấy thì em biết ăn nói sao .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Em mặc như này ai bảo em là sinh viên mới lạ , tôi nhấn mạnh một điều là tôi chưa có bạn gái đâu .
Uyển Nghi vội nói :
- Em lúc nào mà chả mặc như này .
Mở cửa xe mãi không được định quay ra bảo Nhất Nguyên thì anh đã chòa vào người cô từ sau bảo :
- Để tôi mở cho
Uyển Nghi giật mình quay người lại , hai người đang sát sàn sạt mặt đối mặt , mắt đối mắt nhìn nhau . Cô đỏ hết mặt nhanh chóng bước ra nói câu để lạc hướng không thì bộ mặt cô muốn độn thổ cô nói :
- Thầy không có bạn gái kệ thầy em đi học đây .
Chạy một mạch thật nhanh vào cổng trường . Nhất Nguyên nhìn cô cười một mình nói :
- Nhìn bộ mặt đỏ lên của cô ấy đáng yêu thật .