- Nhất quyết không lại à ? Em lười thế .
Tống Uyển Nghi gắt giọng :
- Ừ em lười đấy .Bảo người khác lại thì nói năng cho đúng chứ .
Lục Nhất Nguyên thấy cô cis vẻ tức nên anh không nói nữa mà trực tiếp đi đến chỗ Tống Uyển Nghi ,anh nói :
- Được rồi tôi xin lỗi , này .
Tống Uyển Nghi nhìn vào hôph quá trên tay anh hỏi :
- Gì đây ?
Lục Nhất Nguyên :
- Lúc tôi tập có nói ai bắn tốt thù cis quà đấy à
Tống Uyển Nghi không thay đổi biểu cảm nói :
- Chẳng phải có người được rồi đấy à ,em có liên quan gì đâu mà nhận.
Nhất Nguyên :
- Em nhận đi . Mà em làm tôi ngạc nhiên đấy chưa từng tập bắn được như vậy rất giỏi .
Cô trả lời trống không :
- Ngày trước trường cho đi thực hành người ta có hướng dẫn nhưng chưa được thử ,có gì phải ngạc nhiên cơ chứ.
Nhất Nguyên gật đầu cười rồi lại hỏi cô :
- Em không hỏi xem tôi thích ai à .
Tống Uyển Nghi nhếch mép ra vẻ không quan tâm nói :
- Biết để làm gì ,việc gì phải quan tâm chuyện của thầy .
Nói xong anh dồn sát cô vào ghế Tống Uyển Nghi tỏ vẻ chán ghét nói :
- Này bỏ tay ra , không thẹn với lòng à yêu người ta mà dám làm như vậy .Bỏ ra đi .
Lục Nhất Nguyên lạnh lùng nhưng mở lời một cách ấm áp :
- Người tôi thích là em .
Tống Uyển Nghi chưa kịp nói anh đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô khi Uyển Nghi chưa kịp phản ứng .Tống Uyển muốn đây Nhất Nguyên ra nhưng quả thật nụ hôn này thật làm cho người ta cuốn theo mà không thoát ra được . Hơi thở gấp gáp của Uyển Nghi anh có thể nhận ra nhưng nụ hôn đó mang theo sự mới lạ sự khát khao cháy bỏng .Khuôn mặt gần như áp sát ,lần đầu tiên Tống Uyển Nghi nhìn anh một cách sát sàn sạt như vậy : Hàng lông mi dài , sống mũi cao ,khuôn mặt góc cạnh .Nụ hôn đầu tiên của cô kéo dài cho đến khi Lục Nhất Nguyên dừng lại .Lục Nhất Nguyên nhìn cô với sự dịu dàng ,tình cảm .Đôi môi nhỏ ấy của Uyển Nghi đã bị anh làm cho mất cả cảm giác nhưng còn vương vẫn cảm nhận được sự nồng cháy đến ngọt ngào .Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ ửng ,ngại ngùng đến khó tả .
Lục Nhất Nguyên nhẹ nhàng nói :
- Tôi thích em.
Lúc này từng câu từng chữ Tống Uyển Nghi đều nghe rõ mồn một , trong căn phòng làm việc mọi thứ tĩnh bây giờ lại còn tĩnh lặng hơn .
Tống Uyển Nghi hỏi anh :
- Tại sao thầy lại thích em vốn em chẳng có gì là nổi bật cũng không xinh được như hoa hậu hay siêu mẫu với một người như thầy thì chắc chắn là em là một người quá đỗi bình thường rồi .
Lục Nhất Nguyên nhìn cô cười :
- Đúng là rất bình thường .Nhưng mà " Tính yêu này là một mê cung nhưng mà em là sự mê hoặc " Thích em từ lần đầu tiên .
Uyển Nghi :
- Lần đầu tiên cái lần party của công ty Vương Chí Dương thầy ngồi trong góc đấy à ?
Nhất Nguyên :
-Chính xác là em ở bên ngoài ngồi bên dưới khách sạn ,tôi đứng nhìn em từ trên xuống. Một cô cái nhỏ mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió. Từ lúc ấy tôi cảm thấy em có chút đặc biệt .
Tống Uyển Nghi thấy hoang đường liền nói :
- Chỉ nhìn thôi mà thấy đặc biệt chưa biết tên tuổi gì . Tuy là có yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng làm gì mà ch thấy rõ mặt đã rung động .Thầy điêu thế .
Nhất Nguyên cười rồi khễ vuốt mái tóc đen ánh của cô bày tỏ :
- Tất nhiên lúc đó tôi chỉ nghĩ là em đặc biệt có duyên thì gặp lại .Đúng là suy nghĩ của tôi không sai .Một người bình thường như em nhưng lại khiên con tim tôi phải rung động trước sự an ủi , chia sẻ,cảm thông và luôn thật lòng .
Tống Uyển Nghi cười rồi nói :
- Hóa ra em cũng có mặt tốt à .Mà thầy đúng là đồ mê tín duyên gì chứ .
Lục Nhất Nguyên:
- Đó không gọi là mê tín mà là duyên trời định. Làm bạn gái tôi được không ?
Tống Uyển Nghi trần chừ suy nghĩ
- Anh ta tuy hay trêu đùa mình nhưng cũng rất tốt , trái tim mình cũng rung động bởi những hành động ấm áp đó.Có nên không nhỉ ?
Đấu tranh nội tâm giữa cảm xúc và suy nghĩ cuối cùng Uyển Nghi nói :
- Ừ .. em ..
Chưa nói hết câu Lục Nhất Nguyên lập tức ôm cô vào trong lồng ngực mình .
Uyển Nghi :
- Thôi bỏ em ra , ôm gì chặt vậy .
Sau khi mà công việc được làm xong trên đường anh lai cô về nhà Tống Uyển Nghi cứ thẫn thờ ,Lục Nhất Nguyên nhìn cô nói
- Này em sao thế mệt à ?
Cô :
- Không có gì thầy lái xe đi .
Lục Nhất Nguyên cau mày nói với cô :
- Gọi anh .
Tống Uyển Nghi như ngưòi mất hồn :
-Ừ .
Lục Nhất Nguyên thấy từ lúc lên xe cô có cái gì đó lạ lạ nên anh lo lắng hỏi :
- Thế nào vậy hay anh nói gì khồn đúng à
Tống Uyển Nghi xua tay vội trả lời :
- Không anh không mói gì khôg đúng chỉ là em đang suy nghĩ .
Lục Nhất Nguyên :
-Suy nghĩ gì .
Uyển Nghi dãi bày nỗi tâm sự của mình :
- Em bị mất nụ hôn đầu rồi
Lục Nhất Nguyên có chút tức tối nhưng vẫn nhẹ nhàng nói :
- Ai vậy .
Tống Uyển Nghi nói to :
- Là thầy à quên anh chứ ai . Tại anh đấy .Cứ nghĩ nụ hôn đầu phải ở một nơi lãng mạn lắm ai ngờ .
Lục Nhất Nguyên cười nói :
- Được hôn một người đẹp như anh em phải lấy làm niềm vinh hạnh ấy chứ .
Cô nói :
Vinh hạnh con khỉ .Đồ tự luyến
Tống Uyển Nghi than thở :
- Thiệt quá, thiệt quá .
Anh bống nhiên dừng xe lại ,cô hỏi :
- Anh dừng làm gì vậy xe bị sao à .
Lục Nhất tháo dây an toàn ép cô ,mặt đối mặt nói :
- Em thấy thiệt à ?
Tống Uyển Nghi :
- Tất nhiên người có lợi như anh làm sao mà biết được .
Lục Nhất Nguyên cười nham hiểm ,đôi mắt sáng lên nói:
- Vậy anh cho em hôn lại được không ,vậy là hết thiệt thòi rồi đúng không .
Uyển Nghi ẩn anh ra :
- Vô sỉ .Không thèm .Anh già ?
Lục Nhất Nguyên:
- Anh già ?
Tống Uyển Nghi đùa :
- Biết thế em không đồng ý . Cho em rút lại được không .
Lục Nhất Nguyên quay ra nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh không nói gì .
Cô lạnh cả người với đôi mắt đó suy nghĩ
- Thôi toang rồi .Cái mồm hại cái thân mà
Cô vội vàng nói :
- Em đùa thôi mà .ANH YÊU
Lục Nhất Nguyên trong lòng vui cỡ nào nhưng bên ngoài mặt vẫn lạnh băng nói :
- Em nói lại đi anh không nghe rõ .
Uyển Nghi :
-Thì em đùa thôi .
Nhất Nguyên:
- Câu sau.
Tống Uyển Nghi nhấn mạnh :
- Anh yêu .
Anh hài lòng rồi gật đầu xong thắt dây an toàn lái xe tiếp .
Tống Uyển bị anh ức hiếp nói :
- Chưa gì anh bắt nnạ em .Thế mới biết .
Lục Nhất Nguyên vô tư nói :
- Cũng chỉ có em mới giám nói anh nnư vậy .
Tống Uyển Nghi đột nhiê nói nhẹ :
- Này chuyện chúng ta yêu nhau đừng nói vội nha nhất là bạn thân anh ý .
Nhất Nguyên nhau mày nói :
- Tại sao ?
Uyển Nghi :
- Chưa thích hợp . Nha nha được không .
Lục Nhất Nguyên thở dài :
- Ừ anh biết rồi .