• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy đứa nó đang chơi thì bị mẹ gọi về hết rồi còn mỗi cô với anh . Chơi với chúng nó chả khác nào tập thể dục giảm cân , Tống Uyển Nghi và Lục Nhất Nguyên ngồi xuống ngay cái ghế gần đó . Xung quanh đó không có ai đi lại tựa như một cặp đôi đang hẹn hò vậy . Anh nhìn cô nói :
- Đưa chân em đây .
Tống Uyển nghi nheo mắt nghi ngờ nói :

- Thầy định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật này , đừng tưởng không có người đi lại là thấy muốn làm gì thì làm em hét lên đấy . Nhìn hơi bị nghi nghi .
Lục Nhất Nguyên nhìn cô hết nói nổi anh cốc vào đầu cô một cái.
Tống Uyển Nghi ôm đầu nói :

- Đau , thầy đánh em .
Lục Nhất Nguyên nói với cô :

- Chân em bị máu , có đưa đây không thì bảo .
Tống Uyển Nghi đưa chân ra nhìn thì đúng là đang chảy máu thật .Anh lấy băng cá nhân ra dán cho cô rồi nói :

- Em nghịch vừa thôi . Chảy máu mà cũng không biết.
Uyển Nghi cứng đầu đáp lại :

- Em nghịch đâu mà nghịch . Mà thầy lúc nào cũng mang theo băng cá nhân à .
Nhất Nguyên nói ẩn dụ :

- Ừ . Mang đi ngộ nhỡ "người nào đó "bất cẩn thì còn dùng .
Uyển Nghi tò mò hỏi :

- Người nào đó . Là ai ?
Lục Nhất Nguyên :

- Không biết .
Tống Uyển Nghi bĩu môi :

- Đồ keo kiệt có thế mà cũng không bảo . Hay là người yêu thầy .
Lục Nhắt Nguyên không trả lời cái câu của cô ,anh nói :

- Em đừng nhảm ,tôi thấy em mà mất việc thiết kế có thể trông trẻ được đấy .
Uyển Nghi cúi xuống nói :

- Thầy đang khen em hay rủa em mất việc đấy .Thấy cũng có triển vọng lắm không khác gì em đâu .
Anh cười lên, nhìn rất mê người . Uyển Nghi rất hiếm khi nhìn thấy anh cười như vậy . Tống Uyển Nghi vội vàng nói :

- À thầy sao mua nhà ở đây vậy . Bạn gái sao :>
Nhất Nguyên :

- Em quên là tôi chưa có bạn gái à .
Tống Uyển Nghi tiếp lời :

- Thế sao mua ở đây , nhiều tiền quá không biết tiêu gì à .
Anh nói :

- Nếu tôi mua ở đây để được gần nhà em , em tin không .
Uyển Nghi ra vẻ ngạc nhiên nói :

- Ồ tất nhiên là không tin rồi . Hay là thầy định mua nhà ở đây để hôm nào cũng đến nhà em ăn trực đúng không . Khai mau .
Nhất Nguyên không biết nói gì nhưng anh thấy cô nói vậy liền cười nham hiểm nói :

- Đấy là em nói đấy , tôi chưa nói gì đâu . Nếu em đã nghĩ như thế thì tôi sẽ hôm nào cũng sang nhà em ăn cho cái suy nghĩ của em nó thành hiện thực
Sụp đổ hoàn toàn cái miệng hại cái thân Uyển Nghi nói :

- Không được , làm gì được như thế .
Nhất Nguyên không nghe lời từ chối của của cô anh nói tiếp :

- Thế nhé tôi đưa em tiền nấu xong tôi sẽ qua đó .Gấp đôi số tiền em mua hằng ngày được không .
Uyển Nghi toan tính nghĩ :

- Gấp đôi sao ?
Cô thay đổi sắc mặt 180 độ cười bảo :

- Ok vậy thầy sang thoải mái .
Lục Nhất Nguyên :

- Em vậy mà cũng ham tiền quá .
Uyển Nghi :
- Tiền ai mà không thích nhưng gấp đôi số tiền lại thêm thầy có bao nhiêu đâu chưa kể dạo này thức ăn đang đắt
lên từng ngày . Mà nên tiết kiệm , không muốn nhờ vả mọi người bố mẹ .
Lục Nhất Nguyên :

- Em lại nghĩ được như thế sao .
Tống Uyển Nghi vỗ hai tay vào vai mình nói :

- Chứ sao . Em đây mà lại .
Có hơi tự đắc nhưng mà đúng là như thế cô từ khi kiếm tiền cô ít khi xin tiền bố mẹ , bố có gửi tiền cô cũng chẳng có dùng mà để dành .
Tống Uyển Nghi bắt đầu kể :

- Mà thầy nhìn đi .
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào khóm hoa trước cổng nói :

- Đấy nhà thấy xây ảnh hưởng đến cả cái chỗ này , bụi bám vào hoa , khô hết . Em chưa bắt đền là may lắm rồi đấy thầy Lục à .
Điệu bộ này của cô mà không phải bắt đền à ?????
Lục Nhất Nguyên :

- Hôm nào tôi mua hoa trả lại là được đúng không .
Uyển Nghi từ chối nói :

- Thôi em đang chăm sóc lại rồi .Vài ba ngày là nó tươi lên ngay .
Lục Nhất Nguyên tò mò hỏi :

- Em có vẻ thích trẻ con.
Uyển Nghi thẳng thắn nói :

- Chuẩn , đôi lúc đùa cùng cảm thấy đầu óc đỡ phải suy nghĩ , em cảm thấy rất thoải mái khi làm vậy .
Lục Nhất Nguyên gật đầu với câu cô vừa nói . Đúng là như vậy thật .
Cô nhớ ra gì đó nói :

- Ơ vừa nãy thầy bảo em dơ ra em lại dơ ra như vậy nhỉ ?
Nhất Nguyên :

- Vì em thích tôi .
Uyển Nghi cười :

- Ảo . Kệ em đi vào đây .
Tống Uyển Nghi đứng dậy đi vào nhà anh kéo tay cô lại . Ôm cô vào lòng . Mặt cô áp sát ngực anh , ôm cô thật chặt , từ vị trí này hai người có thể cảm nhận được trái tim đang không ngừng đập mạnh . Cô lắp bắp nói :

- Thầy .....thầy .
Anh vẫn ôm cô nói :

- Cho tôi ôm em một lúc . Dạo này công việc rất nhiều , tôi rất mệt mỏi .
Nói đến đấy Uyển Nghi cảm thấy lòng mình có chút thương xót . Anh cứ như thế ôm cô một lúc lâu rồi mới buông ra.Uyển Nghi không nói gì , Nhất Nguyên lên tiếng :

-Em vào nhà đi đừng ở ngoài này lâu .
Uyển Nghi nghe lời chạy vào nhà , vẫn chưa hoàn hồn . Tắm xong rồi cô đi nấu ăn .
Lúc làm việc Nhất Nguyên nghĩ về cái ôm ấm áp ấy. Cảm giác khi được ôm cô thật ấm áp , cái ôm làm cho người ta như quên hết muộn phiền ,cái ôm làm cho người ta tan biến đi những mệt nhọc . Cô cũng không khác cứ ngồi cười một mình . Không biết từ lúc nào anh cảm thấy cứ gặp cô là vui vẻ , là không ,mệt nhọc , không giống như chỗ huấn luyện , ký kết . Những lúc đó thường rất đau đầu .Hôm nay là một ngày rất vui vẻ , thoải mái . Khi màn đêm buông xuống tất cả như rơi vào tĩnh mịch . Khoảng cách của hai người cũng như gần được xích lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK