- Nãy mà không có thầy em với TGĐ của chị thì em còn xơi mới ra viện đấy .
Tống Uyển Nghi cười :
- Trách em sao được , nãy chị xông vào nói em rồi chị nhìn thấy TGĐ của chị mà em buồn cười quá . Khuôn mặt chị như ngơ ấy .
Hàn Thư Mạc:
- Em lại còn cười cứ như chị mày đây xem là có ngượng không .
Uyển Nghi nói thêm :
- Em cảm ơn nhé bà chị yêu quý đã đến thăm em .
Thư Mạc vẩy tay :
- Ui dào có gì mà phải cảm ơn, em giúp chị nhiều rồi mấy cái này có là gì . Làm nhanh lên không thầy Lục của em lại đợi .
Xong tất cả hai người đi ra khỏi cổng bệnh vện đợi Lục Nhất Nguyên và Vương Chí Dương lấy xe .Khi bước ra khỏi cửa bệnh viện Tống Uyển Nghi như được sống lại , không biết bệnh viện có cái gì mà cô lại cảm thấy ngột ngạt và không muốn đến . Ở nhà xe hai người đàn ông cao ráo đang đứng lấy xe . Chí Dương nói với Nhất Nguyên :
- Cậu có vẻ quan tâm tới cô em gái Uyển Nghi vậy ? Nghi lắm nha hay là ông bạn của tôi biết yêu rồi ?
Lục Nhất Nguyên cũng không phải vừa nói :
- Cậu khác gì tôi quan tâm tới bạn thân của em ấy còn gì ? Chí Dương nói lại :
- Còn chối . Tôi quan tâm bạn thân em ấy là bình thường còn cậu quan tâm nhưng không biểu lộ ra thì buồn lắm .
Lục Nhất Nguyên mặt lạnh trả lời :
- Quan tâm thì lấy xe nhanh không người ta đợi.
Đứng ở cộng viện từ xa Hàn Thư Mạc và Uyển Nghi nhìn hai chiếc xe đang tới chỗ mình . Một người đi Cadillac người kia không kém đi Lamborgini. Ai đứng ở cổng chắc há hốc mồm mà nhìn . Vừa đẹp trai vừa giàu hết từ để tả. Thư Mạc nói thầm tôi :
- Đúng là đẹp trai lúc nào cũng được chú ý .Tôi nói :
- Mê trai lại cái tội cũ thôi đi người ta đánh giá cho .
Hàn Thư Mạc :
- Em cũng mê còn gì . Nhưng không mê bằng chị thôi . Cái đẹp thì phải nhìn chứ lại còn đập thẳng vào mắt như này .
Vương Chí Dương xuống xe nói :
Này hai cô gái bọn tôi bên này. Thư Mạc lên xe của Vương Chí dương nói :
- Chị đi làm đây .
Trước khi lên xe Chí Dương Nói :
- Này em gái Uyển Nghi về cẩn thận nha , Dương ca sẽ đưa bạn em đến công ty an toàn nên yên tâm .
Uyển Nghi không hiểu câu nói đó nghĩ :
- Có gì đâu mà phải cẩn thận nhỉ làm như có ai bắt cóc ý .
Trong thì nghĩ thế thôi , người ta mang cháo vào đây cho cô nên cô phép tắc nói :
- À dạ được cảm ơn đã đưa chị em đi ,với lại không cần gọi em gái đâu ạ gọi Uyển Nghi là được rồi .
Chí Dương cười :
- Có sao đâu sau này là người nhà cả , gọi thế cho quen dần .
Tôi không hiểu nói cái ngơ ra hỏi lại :
- Hả người nhà gì cơ ?
Thầy Lục bước ra khỏi cửa xe nhìn Chí Dương bằng con mắt hình viên đạn , Chí Dương cũng hiểu ra nên nói :
- Thôi nha chúng tôi đi đây .
Thư Mạc trong xe nói Chí Dương khoan đi , cô chạy ra ngoài nói :
- Thầy Lục đưa Uyển Nghi về giúp tôi nha , tôi cảm ơn .
Lục Nhất Nguyên nói : " Ừ"
Xe của Vương Chí Dương bắt đầu đi . Trong xe Chí Dương nói với Hàn Thư Mạc :
- Em đúng là người bạn tốt đấy .
Thư Mạc ngại ngùng nói :
- À em ấy là bạn em , em coi em là người chị và cũng giúp em rất nhiều nên em rất quý con bé . Em thấy bạn anh quan tâm con bé đấy .
Vương Chí Dương cười :
- Cậu ta mà yêu em ấy tôi cảm thấy vui thay . Hồi đi du học cậu ấy một mình rất lạnh lùng nhưng hay quan tâm . Sự quyết tâm của cậu ấy làm anh rất phục nên học hỏi được rất nhiêù. Bạn em của em chắc chắn là rất tốt và có gì đó đặc biệt nên cậu bạn anh mới để ý chứ cậu ta có bao giờ để ý cô nào đâu .
Thư Mạc cảm thấy Chí Dương bên ngoài hay trêu chọc vậy thôi chứ cũng rất biết suy nghĩ , cô nói :
- Bạn anh không để ý nhưng TGĐ chắc cũng để ý lắm cô lắm đấy nhỉ ?
Vương Chí Dương nói :
- Đúng nhưng họ đều vì tiền thôi họ giả tạo , còn em thì khác .
Thư Mạc ngại không biết nói gì khác im lặng .
Lục Nhất Nguyên bên này thì chu đáo mở cửa xe cho Uyển Nghi lên mà còn ngồi ghế phụ nữa. Tống Uyển Nghi cũng không nói gì bước vào . Trên xe cô không biết gì hỏi anh :
- Thầy thầy làm bộ trưởng bộ công an sao ? Lục Nhất Nguyên trả lời:
- Ừ công việc ý là chính , còn dạy thì tôi chỉ dạy 3 tháng thôi .Uyển Nghi hỏi tiếp :
- Vậy làm bộ trưởng chắc cung vất và lắm nhỉ , em nghe nói chức càng cao càng căng thẳng đúng không thầy ?
Lục Nhất Nguyên lái xe nghĩ :
- Cô bé này không ngờ lại suy nghĩ được như vậy. Anh nói :
- Rất mệt áp lực đè nặng , không ai chia sẻ .
Uyển Nghi lúc đầu không thích anh cho lắm .Khi cô nghe câu nói như vậy cô cảm thấy buồn và cảm thông nói :
- Thầy làm ít công việc lại , nếu thầy mệt có thể đi đâu đó thư giãn . Nhưng khi thầy làm mà muốn từ bỏ thì thầy chỉ cần nói " Cô thêm một chút nữa " chạm tới cái mình mong muốn thầy sẽ cảm thấy hạnh phúc và còn xua tan những mệt mỏi nữa .
Lục Nhất Nguyên cảm thấy vui và ấm lòng , anh nói :
- Cảm ơn . Nhà em ở phố nào để tô đưa em về ?
Uyển Nghi nói :
- Nhà em ở thành phố A cũng ngay đây thôi ạ .
Lục Nhất Nguyên trở cô về tới nhà .Cô bước xuống nói với anh :
- Thầy vào nhà em uống nước rồi hẵng đi .
Nhất Nguyên nói :
- Thôi hôm khác nay tôi có việc bận ở bộ nên giờ phải đi luôn .
Uyển Nghi đáp lại :
- Vâng , à thầy đợi em chút .