- Em không ăn ở nhà à ?
Tống Uyển Nghi trả lời :
- Không cái này em chuẩn bị cho anh ta .
Thư Mạc :
- Anh ta ? Thầy Lục của em à . Kinh đấy !
Cô nói :
- Có gì mà kinh . Cái gì mà thầy Lục của em cơ chứ .
Hàn Thư Mạc nói :
- Thì thầy dạy em không phải của em của ai .
Tống Uyển Nghi nói tiếp :
- Em đi nhờ anh ta đến trường , anh ta ra điều kiện nên mới vậy , làm cho một ngày đằng này làm cho hẳn một tháng lận .
Vừa nói cô vừa than :
- Cái thân em chết mất thôi sao suốt ngày cứ dính vào mấy chuyện liên quan đến anh ta không vậy .
Thư Mạc cười nói :
- Haha duyên đó em gái à .
Uyển Nghi nói :
- Duyên à haha có hạn thì có . Ăn đi muộn giờ cứ quan tâm mấy chuyện tào lao .
Buổi sáng Uyển Nghi làm ăn đầy đủ chất dinh dưỡng giàu protein . Chính vì cách ăn uống , thường xuyên nên cô mới có thân hình đẹp như vậy . Nay nổi hứng Uyển Nghi lại đi bộ đi đường khác . Mục đích cả , cô đi đường ý là vì hôm qua cô đi từ trường về có thấy bé gái bán hoa mồ côi cha mẹ hay sao ý nhìn rất khổ . Tống Uyển Nghi thấy em ấy rất nhiều lần nhưng vì bận nên nay cô mang cho em hộp cơm cho em gái đó . Cô bé đó nhận được thì rất vui , Uyển Nghi hỏi thì biết em đó đúng mồ côi cha mẹ thật còn có một em nhỏ nên đi bán hoa nuôi em . Làm được một việc tốt Uyển Nghi cũng rất vui vẻ đón nhận một ngày mới tốt lành . Đến trường đi trên dãy phòng làm việc của giảng viên . Cô biết Lục Nhất Nguyên rất hay đến sớm và đúng giờ , Uyển Nghi đứng ở cửa gõ , Lục Nhất Nguyên ở bên trong nói :
- Vào đi .
Tống Uyển Nghi lúc này mới dám bước vào . Cô lấy trong túi ra hộp cơm đã được chuẩn bị để lên bàn nói :
- Đây cơm của thầy đây .
Lục Nhất Nguyên nhìn cô nói :
- Hình như nay em rất vui , làm cơm cho tôi vui đến thế à .
Cô nói với anh :
- Có mà vui . Thầy bớt nghĩ lại đi .
Anh nói tiếp :
- Vậy để tôi đoán nay em làm tận hai hộp cơm đúng không . ?
Tống Uyển Nghi hỏi chấm luôn , nghĩ :
- Sao đoán đúng vậy . Anh ta theo dõi mình à ?
Cô nói :
- Thầy như thần ý nhỉ cái gì cũng biết . Em làm hai hộp cơm , một hộp đưa thầy , một hộp em đưa cho một bé gái trên đường đến trường rồi .
Nhất Nguyên nói :
- Là em ấy sao .
Tống Uyển Nghi ngơ ra nói :
-Thầy cũng biết bé gái đó à ?
Nhất Nguyên trả lời :
- Bé gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ có một em nhỏ đang bị bệnh , em ấy phải đi bán hoa để nuôi em . Nay tình cờ đi tới trường cũng thấy em đứng ở đó nên tôi mới đoán vậy .
Cô gật gù nói :
- Thảo nào em lại tưởng thầy là thần hay là theo dõi em cơ chứ .
Anh trêu cô :
- Không ngờ em không những uy tín mà còn có lòng nhân ái đấy .
Uyển Nghi tự tin lấy hai tay vô vai mình nói :
- Chứ sao nữa , em thấy thầy đánh giá em hơi thấp đấy .
Anh xoa đầu cô cười . Cô nói :
- Đừng có mà xoa đầu em , rụng óc là em hói mà hói là xấu , xấu là không ai lấy em đâu .
Nhất Nguyên nói :
- Không ai lấy tôi lấy .
Uyển Nghi nghe xong như sét đánh ngang tai , mặt đỏ ửng lên cô nói :
- Em .... em làm gì có cái diễm phúc ấy , với lại ai dám lấy ... cơ chứ .
Cô không muốn anh nhìn thấy bộ ngượng của mình nói :
- Thôi em vào lớp đây !
Uyển Nghi chạy ra . Nhất Nguyên trêu được cô nên đang cười tự đắc trong lòng. CŨng may là Nhất Nguyên không có tiết không thì không biết dấu cái bộ mặt này vào đâu . Ở trương Uyển Nghi rất nhiều người thích cô nhưng cô không thích họ nên là mấy người theo đuổi cô thấy cô không chú ý nên họ cũng nản dần . Ai ngờ lần này lại có người nói với cô nhưng lời như vậy lại còn là Bộ Trưởng bộ Công An à không là giảng viên , cô biết dù chỉ là trêu chọc nhưng tim lại đập rất mạnh .