- Em tỉnh rồi à !
Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh . Lúc cô ngất đi mơ hồ chỉ thấy một người đàn ông đang bế mình chứ không biết đó lại là Lục Nhất Nguyên . Cô hỏi :
- Thầy đưa em vào đây ?
Anh chỉ "Ừ " một tiếng rồi nói :
- Bác sĩ bảo em bị tụt canxi và huyết áp . Em nghỉ ngơi chút đi tôi gọi người mua cháo tới cho em rồi .
Uyển Nghi từ chối :
- Thôi ạ em không dám làm phiền thầy . Em gọi bạn em đến mua giúp được rồi . Anh không nói gì lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó nói :
- Cậu đã mua chưa , mang đến đây . Bên kia trả lời anh :
- Rồi mua rồi , mình sắp vào đến bệnh viện rồi , mà cậu mua cho ai đây?
Lục Nhất Nguyên phũ bảo :
- Cậu không cần biết mang đến nhanh .
Đầu dây bên kia nghe xong không bảo gì nghĩ :
- Cái ông bạn này của mình phũ thật , kiểu gì chốc tôi đến mà lại không biết
Trên giường bệnh Uyển Nghi lấy điện thoại ra nhắn tin với Thư Mạc . Thư Mạc xem xong tin nhắn vội vàng đi luôn . Trong phòng có Lục Nhất Nguyên đang ngồi ở ghế còn Uyển Nghi thì đang nằm . Khoảng 15 phút sau có người bước vào làm cho tôi hoảng người bước vào lại là Tổng Giám Đốc mới của Thư Mạc . Tôi nhìn anh ta không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta nói :
- Thì ra cậu bảo tôi mua cháo gấp như vậy là vì em gái này !
Anh ta nói thêm :
- Chào tôi là người bạn tốt của Lục Nhất Nguyên tên Vương Chí Dương sau này cứ gọi tôi là Dương ca cho gần gũi .
Tôi không biết nói gì bảo : Chào , tôi là Tống Uyển Nghi đang là sinh viên và Lục Nhất Nguyên là thầy dạy tôi . Cảm ơn anh mang cháo cho tôi .
Chí Dương cười nói :
- Thì ra là sinh viên của thầy Lục của chúng ta .
Lục Nhất Nguyên lên tiếng nói : Em ăn cháo đi , kệ cậu ta .
Cô cảm ơn lần nữa , bưng cháo lên ăn nghĩ :
- Anh ta là bạn của Lục Nhất Nguyên đúng là tội.
Ăn được vài miếng , thì cô thấy Thư Mạc đang đi vào , Uyển Nghi bỏ cháo xuống định nói với Hàn Thư Mạc thì bà chị này nhảy bổ vào tôi nói mà không biết có hai người đàn ông nhất là Chí Dương TGĐ của công ty cô cũng ở đây :
- Chị đã bảo với em rồi đừng có cố , cái tội của em là hay bỏ bữa , đấy giờ sáng mắt chưa . Chị không biết nói gì với em luôn . Em có biết chị đang làm em nhắn tin như vậy chị vội vàng đi luôn đấy .
Hai Người đàn ông không biết chuyện gì chỉ nhìn Hàn Thư Mạc nói một tràng dài. Thư Mạc lúc này mới để ý hai người đó . Điều làm cô giật mình hơn là có Tổng Giám Đốc mới . Thư Mạc hỏi : Sao hai người này lại ở đây vậy ? Chưa kịp trả lời thì Chí Dương nói :
- Tôi tới đây đưa cháo cho bạn em chứ sao nữa ?
Thư Mạc nói : Đưa cháo ?
Uyển Nghi giờ mới lên tiếng :
- Đây là Thầy Lục . .
Đang định nói tiếp Thư Mạc thét nhỏ :
- Thầy á
Tôi nói tiếp :
-Còn đó là bạn thầy , nhờ bạn thầy mua hộ cháo thôi ạ
Nghe giả thích xong Thư Mạc xin lỗi vì không biết hai người có mặt ở đây. Tôi cười vì cái điệu bộ ngạc nhiên và sợ của Thư Mạc . Thư Mạc quay sang hỏi tôi : Em cười gì , có sao không ?
Tôi nói :
- Không sao chỉ tụt huyết áp thôi
Hàn Thư Mạc hỏi tiếp : Em ăn gì chưa chị đi ra mua cho em . Tôi nói ngay :
- Dạ thôi thầy mang cho em rồi , em đang ăn rồi ạ . Thư Mạc nghe vậy liền bảo :
- Vậy em ăn đi chị ra mua vài đồ cho em rồi vào đây .
Chí Dương nghe vậy cười gian liền bảo :
- Vậy tôi đi mua cùng em luôn.
Thư Mạc ấp úng nghĩ :
- Còn cách nào khác đâu , ai dám từ chối TGĐ bao giờ nên thôi đành cho đi cùng cô nói :
- À dạ cũng được ạ .
Hai người kia đi rồi . Lục Nhất Nguyên không biết nên nói gì bảo cô :
- Em ăn hết rồi nghỉ ngơi lúc tôi ra kia làm thủ tục.
Anh đang định đi ra thì .........