• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cái lần Lục Nhất Nguyên và Tống Uyển Nghi gặp nhau trong quán cafe, điều kỳ lạ là hôm đó ở phố của cô không còn thấy nhân viên giao hàng đi qua đi lại nhiều nữa, có đi thì họ cũng chú ý hơn . Cô đi học và đi làm về thấy lạ nghĩ
- Anh ta là thần hay sao mà đoán siêu vậy nhỉ .
Đang mải suy nghĩ thì mấy đứa gần nhà cô gọi :
-Chị Uyển Nghi ơi ra đây chơi với bọn em .
Mẹ của một đứa trẻ đi sang nhà Uyển Nghi bảo :
- Uyển Nghi , nhờ em chơi với mấy đứa nó nhé , bọn nó cứ nằng nặc đến nhà em chơi bằng được.
Tống Uyển Nghi mở cửa , cười nói :
- Vâng , em cũng quý bọn trẻ .
Tống Uyển Nghi :
- Đợi chị nhé , cứ đứng ở đây hoặc đi vào nhà chị .
Cô thay quần áo thoải mái rồi đi ra nói :
- Chơi một lúc thôi nha , không là để bố mẹ mắng đấy .
Mấy đứa nó gật đầu trả lời tăm tắp :
- Vâng .
Tống Uyển Nghi thấy mấy đứa nó cầm kẹo trên tay tò mò hỏi :
- Ai cho mấy đứa kẹo mà lắm thế .Không định cho chị à .
Mấy đứa nó gãi đầu nói :
- Có chứ ở đây vừa cho bọn em .
Một đứa bé gái nói với cô :
- Chú ấy cao lắm luôn . Nhìn như người khổng lồ luôn.
Uyển Nghi cười lên nói :
- Haha người khổng lồ sao , ý em là cao .
Cô bé đó gật đầu nói :
- Cao lắm chị ạ , chị muốn có kẹo xin chú ấy đi.
Tống Uyển Nghi nói đùa :
- Thôi chị không dám xin chú ấy đâu nhỡ chú ấy cao như thế ăn thịt chị thì sao .
Cô bé đó ??? không nói gì .
Uyển Nghi :
- Nào có chơi không, không chơi để chị đi vào nhà đây .
Mấy đứa nó nghe xong nói :
- Có ạ , chị Uyển Nghi ơi nay chơi gì .
Tống Uyển Nghi :
- Ừ ... thế ai biết chơi trốn tìm không dơ tay .
Cả lũ nó dơ tay hết lên, cô cười nói :
- Bây giờ chơi kéo búa bao xem ai là người bị nhé . Người nào bị đếm từ 1 đến 50 mới được đi tìm , không được ăn gian nha . Mà chị dặn này không được ra đường cái lớn nghe chưa .
Mấy đứa nó nghe Uyển Nghi nói xong " vâng " răm rắp . Mẹ của mấy đứa nhìn con mình chơi với Uyển Nghi nên rất yên tâm . Hình như là nhà đối diện nhà cô có người chuyển đến rồi nhưng cô cũng không mấy quan tâm . Khi mà cô cùng với mấy đứa nó chơi thì lúc này có người từ nhà đối diện đang nhìn cô. Chơi mới ván đầu cô đã bị mấy đứa nó cho bị , còn chúng ó thì trốn. Ván sau may mắn cô cũng được đi trốn nhưng lại không biết nên trốn ở đâu , chỗ kín thì mấy đứa kia nó trốn hết rồi . Tống Uyển Nghi ham chơi như cùng hóa mình vào mấy đứa nó , nhìn nhà đối diện nhà mình có cái bụi cây to cô leo vào trong rồi trốn trong đó. Tống Uyển Nghi không hề biết trong nhà có người chuyển đến . Uyển Nghi lúc lúc lại thò đầu ra nhìn. Bỗng dưng có người đứng đằng sau cô vỗ vai cô nói :
- Này .
Cô thì mải chơi không suy nghĩ gì lấy tay mình gạt tay người đó ra . Người đứng đằng sau cô lại nói :
- Này em làm gì ở đây vậy .
Cô hết sức bực mình đứng dậy nói :
- Ai da , cái gì .
Uyển Nghi quay đầu lại , sốc không ngờ là Lục Nhất Nguyên, cô :
- Sao thầy lại ở đây.
Nhất Nguyên lạnh lùng nói :
- Nhà tôi .
Cô trợn mắt nhìn anh :
- Cái gì .... nhà .. nhà thầy .
Tống Uyển Nghi cười nụ cười công nghiệp bảo :
- À thì ra là nhà thầy .......vậy .. vậy em đi đây .
Cô vừa nói vừa lùi về phía sau định trốn đi nhưng không biết có gốc cây to gần đó . Đang định chạy đi thì cô ngã ngửa về đằng sau vì không để ý gốc cây lớn đó . Anh thấy cô liền dơ tay ra đỡ cô , Uyển Nghi đưa tay ra kéo lấy cát cavat , làm anh ngã theo cô luôn.Ôi trời cái cảnh tượng này , cô thì nằm ngay bãi cỏ sạch xanh mướt của nhà anh , anh thì cả người đè lên cô . Hai mắt nhìn nhau chỉ cách 0,3 cm nữa thôi là môi chạm môi . Tống Uyển Nghi đờ người nhìn anh cô lắp bắp nói :
- Thầy ... thầy đứng dậy .
Lục Nhất Nguyên cũng đứng lên mà đỡ cô dậy .
Uyển Nghi :
- Em xin lỗi .
Nhất Nguyên cũng chỉ nói lại một câu :
- Ừ không có gì .
Hai người đang trong cái bầu không khí ngượng ngùng thì mấy đứa nó chạy đến nói :
- Chị Uyển Nghi lần này lại bị nữa rồi .
Bé gái lúc nãy nói với cô thốt lên :
- Ơ chú cho kẹo .
Uyển Nghi :
- Cho kẹo .
Bé gái thì thầm nói :
- Chú cho kẹo chúng em đấy . Chị xin chú ý kẹo đi . Chị vừa bảo cho chị mà
Cô vẫy vẫy tay nói :
- Thôi thôi .
Lục Nhất Nguyên phì cười nói cô :
- À thì ra em cũng muốn có kẹo à .
Tống Uyển Nghi đứng ngay ngắn :
- Không không có .
Bé gái đó không hiểu chuyện gì lại nói thêm :
- Chị cứ xin đi chú ấy không ăn thịt chị đâu chị yên tâm .
Nhất Nguyên cúi xuống nói với bé gái :
- Sao lại ăn thịt .
Đứa bé đó nó thật thà trả lời mà không biết Uyển Nghi nội tâm đang gào thét , nó nói :
- Chị ấy bảo sợ chú ăn thịt .
Nhất Nguyên đứng lên nói nhỏ với cô :
- Em cho rằng tôi sẽ ăn thịt em sao .
Uyển Nghi thót tim :
- Đâu có , em đâu dám nói thế , nếu em biết là thầy thì ... thì em không có nói đâu .
Nhất Nguyên lại không từ bỏ cái ý định trêu cô nói :
- Thế mà làm tôi cứ tưởng " Ăn thịt " hiểu theo nghĩa khác . Nếu được tôi cũng sẽ ăn thịt dạo này đắt lắm .
Ý nghĩ đen tôi trong đấu Uyển Nghi bắt đầu hiện lên , cô nói :
- Thầy vô sỉ , bây giờ em mới nhìn ra được bộ mặt này của thầy , ý em là thầy hay bắt nạt em ,hay trêu em bằng nghĩa với ăn thịt con gì .
Nhất Nguyên gật đầu nói :
- Ừ , em nên giải thích rõ như vậy .
Uyển Nghi nói với mấy đứa :
- Bọn em đứng đây làm gì , thôi chúng ta chơi tý nữa thôi nhé .
Mấy đứa nó gật đầu nói :
- Chị ơi hay bảo chú này cùng chơi đi .
Uyển Nghi cười nói :
- Haha.
Mấy đứa không biết Uyển Nghi cười gì hỏi :
- Chị cười gì thế .
Tống Uyển Nghi :
- Không , không " CHÚ " ấy chắc không chơi đâu .
Cô cố tình nhấn mạnh từ chú cho Nhất Nguyên tức .Anh cũng biết cô đang chân chọc mình anh nói :
- Mấy đứa gọi Uyển Nghi là chị thì chú phải gọi là anh chứ .
Mấy đứa :
Vì sao ạ , chú không trẻ bằng chị Uyển Nghi .
Thôi anh cũng không muốn nói gì ngậm ngùi cho gọi chú , mới có 27 thôi mà già vậy sao .
Uyển Nghi lại tiếp tục nói :
- Chú ơi , chú chơi cùng bọn cháu nhé .
Nhất Nguyên lắc đầu nghĩ :
- Cô gái này thật là .
Lục Nhất Nguyên :
- Hay chúng ta chia đội ra chơi nhé .
Anh nói mà làm cho mấy đưa nó hào hứng , suýt quên luôn cả cô . Nhất Nguyên thay bộ đồ thể thao nhìn hợp mốt đấy .Họ chơi đùa với nhau , đôi lúc ánh mắt của cô lại nhìn về hướng của anh .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK