Vẫn vị trí cũ, tâm trạng cũ, cương vị cũ. Hắn là bệnh nhân còn tôi là người thích lo chuyện bao đồng. Tôi ngồi bên giường không phải ở phòng y tế mà là bệnh viện, nhìn bộ dạng hắn thê thảm lần hai.
Chuyện qua rồi mới phát hiện bản thân khi nãy cảm giác chỉ có một, đó là kiểu cảm giác lo lắng đến sốt sắng, mọi tầm nhìn, mọi hi vọng như đổ dồn cả về cái người đang bất tỉnh nhân sự kia. Cứ như ám ảnh chi tiết lần tôi đem hắn về từ khu nhà kho, hắn cũng máu me, bất cần đến ngu ngốc.
Cậy mình có cái mặt lạnh nên cố ý cứng đầu, cục đá đúng là cục đá không biết rên rỉ không thích kêu than. Sáng nay thì ra không phải hắn vô cớ nghỉ học, mà lại gây gổ với người ta đến nỗi vết thương cũ chưa lành lại có thêm vài vết mới. Cộng thêm chút cố chấp giả vờ ta đây "mạnh mẽ" của cái tên này kết quả bị nhiễm trùng sắp lở loét cả ra, mặt mày tái nhợt vì mất máu.
Hắn đúng là kiểu biết gây bất ngờ, lần nào xuất hiện không khiến người khác bàng hoàng thì cũng là lo sốt vó!
Thành ra thế này nhưng hắn vẫn "tỉnh" và "đẹp trai" lắm, vết thương được băng bó lại khi nãy thi thoảng còn bị tôi bắt gặp hắn nhăn nhó. Tôi giả vờ trách móc: "Lần này nghiêm trọng rồi, biết đau rồi". Hắn giả vờ ung dung: "To hơn chuyện lần trước chút thôi". To hơn nhưng lại là "chút thôi", nghe xong liền thấy bất lực không muốn đôi co qua lại với hắn nữa.
Buổi học của tôi bị hắn làm cho tiêu tùng đã đành, sau đó còn bị coi là chân sai vặt lo chuyện bệnh viện của hắn. Đi tới đi lui làm thủ tục, chạy qua chạy lại mua đồ dùng, đi ra đi vào lấy thuốc mua đồ ăn. Tất bật một buổi, lần nào quay lại cũng nhìn thấy bản mặt hưng phấn như tận hưởng tôi lại ngứa mắt: "Sau này cậu có thể tận hưởng cuộc sống ở đây rồi, thật biết chọn địa điểm". Tôi vừa gọt hoa quả vừa cằn nhằn.
Hắn ngồi dựa lưng vào tường, miệng còn ăn: "Tận hưởng cùng cậu mà, có nơi nào mà không tốt cơ chứ"
Rước hoạ vào thân, hoạ đeo bám. Tôi sờ tay lên trán hắn chậc lưỡi: "Phát sốt đến nói sảng rồi!"
"Không phải, chỉ bị thương chút thôi". Nhai đi nhai lại một câu thật làm người ta chán ghét.
Tôi gật gật, không muốn nghe thêm vô vị nhân 3,14 lần: "Có mỗi vũng máu mà. Đúng không?". Để tôi chống mắt xem coi trời bằng cái nắp nồi khi nào nghiệp mới quật tơi tả? Hậu quả cũng đến hơi sớm, bây giờ hắn cũng tơi tả chứ không sung túc là mấy. Vấn đề là hắn còn chạy trốn hiện thực còn ngu ngốc cứng đầu, tôi còn chờ!
Khi nãy mới còn đùa giỡn chán ghét hắn ra mặt, lúc sau vết thương lại chảy máu, bản mặt phờ phạc đến tối đen lại làm tôi thấy tâm địa mình có vài phần "xấu xa", suy nghĩ tiêu cực. Lần này có thể hắn thật sự mệt mỏi rồi, lại bất động trên giường không mồm mép được nữa. Hắn vừa ngủ tôi mới giám rời đi, mua chút thức ăn nóng nhân tiện thay thay bình nước ấm. Ban nãy tôi cũng không phải nói đùa, hắn thật sự có hơi sốt chỉ là tôi biết hắn cứng miệng không muốn vạch trần. Tôi ngồi canh bên giường, thi thoảng thấm mồ hôi hay sợ hắn trở mình lại động đến vết thương thì phiền phức.
Bản mặt hắn cứ như thôi miên, mỗi lần nhìn tần xuất lâu lâu y như rằng tôi ngủ quên bẵng mất, lần này là hắn gọi tôi dậy.
"Cậu phải ăn nhiều một chút, có thế tôi mới nhanh chóng thoát kiếp oan gia với cậu".
Hắn đang thổi thổi bát cháo nóng, còn mùi hành ngào ngạt nghe tôi nói xong thì thay đổi: "Không ăn nữa".
Tôi ngẩng lên bắt gặp hắn nhìn mình chằm chằm, thái độ như đang giận dỗi. Tôi đành cười cười ngăn chiến tranh lạnh, bình thường nóng lạnh tôi đã chịu không nổi giờ này hắn còn đau ốm, sốt cao nói thêm mấy câu hắn phát hoả thì cũng lại là tôi gánh hậu quả. Dùng mấy lời ngon ngọt dỗ hắn ăn hết nửa chỗ cháo ấy trong lòng mới thấy yên tâm được phần nào, sắc mặt giãn ra, thần thái tốt lên đôi chút.
Hắn là kiểu cao ngạo thì cao ngạo vô cùng, nhưng thâm tâm lòng vòng khó đoán. Nén đau giỏi, chịu tổn thương giỏi tôi không cho là ưu điểm còn hắn làm thế hẳn có lí do của hắn. Tôi cứ cảm thấy mình giống như một người đơn thuần mang tâm tính hiếu kì ngang qua con đường vòng có chút thú vị nên quyết định bỏ quên đường thẳng. Dính dán tới Kiến Văn, tôi chưa nghĩ quãng đường lại xa đến như vậy.
Sự lo lắng của bản thân là cái công tắc vô tình đặt ở chỗ hắn, chỉ cần có người "bật" tôi lập tức thấp thỏm không yên. Bị bật lên rồi không có cách nào nói mặc kệ!
Tôi gọi hắn là người vô gia cư "phiên bản giàu có", bị đánh nhừ tử không thấy bóng dáng người thân, đến nỗi nhập viện chưa thấy điện thoại reo lấy một hồi chuông thăm hỏi. Mà hình như hắn cũng không có bản mặt mong chờ, cứ tuỳ đời đưa đẩy.
Báo cáo tình hình với bác sĩ xong tôi quay vào, tiện hỏi: "Chưa ai tới sao?"
Hắn đang bấm điện thoại: "Sẽ không có ai tới đâu, đừng dùng từ chưa"
Tôi nhíu mày thái độ bình thản thế kia là thế nào: "Ba mẹ cậu..."
"Nửa năm rồi chưa gặp mặt"
Tôi: "Đi làm xa? Đi công tác? Hay ở nước ngoài?"
"Họ sống ở nhà của họ"
Đây là lần thứ hai hắn nhắc lại câu ấy trước mặt tôi. Hắn lãnh đạm, lãnh đạm đến mức tôi nghe ra cả cái chua sót. Chủ đề hỏi han này lẽ ra không nên xuất hiện, tôi không nói sai chỉ là nói cái không nên nói.
Bản thân cũng chợt hiểu, thì ra hễ là con người ai sống cũng có nỗi khổ bất kể giàu, nghèo, sung sướng. Trên phương diện của ba mẹ hắn, dùng tiền để bù đắp là giải pháp tốt cho con cái của họ. Trên phương diện người trong cuộc là hắn, là điều kiện áp chế cái lo lắng cuộc sống đủ đầy, ung dung tự tại. Còn trên phương diện người ngoài cuộc, người được nghe qua như tôi câu chuyện ấy sâu xa đến đáng thương hại. Lại nhớ đến cái lần hắn nói trong nhà "cái gì cũng thiếu", tôi không hiểu còn trách móc hắn bỡn cợt.
"Sao...cậu không tới tìm họ"
Tôi nghe thấy tiếng cảm thán nhếch miệng: "Tôi đợi họ tìm mình".
Tôi vẫn luôn thắc mắc những đoạn đường vì sao phải có bắt đầu và kết thúc hay vì sao trên đời nhất định phải sinh ra hai chữ "đối phương". Con người thì cũng cố chấp với cuộc đời lắm, chai lì với chính mình lắm. Rõ ràng muốn từ đầu bên này đi thẳng đến đầu bên kia nhưng lại lười nhác, lại chọn cách chờ đợi đối phương. Rồi đối phương lại chai lì như chính cái cách ta đối xử với họ. Thế thôi, ai cũng tình nguyện dậm chân tại chỗ! Hắn chờ, đồng thời cũng có người chờ, khoảng cách "chờ" biết nên thế nào mới là thu gọn?
Hắn truyền dịch trong phòng. Có lẽ vì mệt, hắn ngủ. Tôi quyết định ra ngoài tìm chút không khí để thở, cái mùi của bệnh viện khó chịu quá. Tôi vừa đóng cửa phòng quay lưng thì nhìn thấy cậu.
"Tuấn Phong?"
Cậu giơ túi đồ trên tay ra trước mặt, cười: "Nghe nói Kiến Văn nhập việc, Bảo Bảo phái tôi đến thay một chuyến". Bảo Bảo là biệt hiệu của nhỏ lớp trưởng!
Tôi nói hắn vừa ngủ cậu cũng không vào nữa, chúng tôi xuống khuôn viên nói chuyện vài câu. Tôi kể lại từ việc hắn bị thương lần trước, rồi tới lần này bị nhiễm trùng đến nhập viện. Rồi nhân tiện hăng hái cáo trạng mớ rắc rối đại thiếu gia mang đến, còn cả việc hắn coi tôi như chân sai vặt làm mất cả buổi học ở trường.
Tuấn Phong cười trêu tôi: "Nghĩa khí thật đấy, vì đại nghĩa diệt thân"
Tôi thở dài, diệt thân thì đúng rồi chứ nói vì đại nghĩa tôi thật không cam.
"Cậu ở đây từ lúc đó đến giờ à?"
Nghe cậu hỏi tôi thoáng nhìn lên ô cửa sổ còn mở trên tầng 5: "Vẫn chưa có ai tới, tôi không nỡ để cậu ấy một mình".
Tuấn Phong không mấy bận tâm về chuyện này, ngay cả chuyện tôi ở đây cùng hắn tối ngày cũng không để lại một câu hỏi dài dòng nào thêm. Nói đến đây xong cậu ra về, tôi vẫn đứng mong chờ thêm vài lời dặn dò hoặc hỏi han. Tôi còn chưa ăn cơm tối, chưa tắm rửa, bài tập vẫn chưa làm, còn nữa...tôi còn chưa nói với cậu chuyện này là bất đắc dĩ không phải tôi tự nguyện. Đến giờ chợt nhận thấy, thì ra bản thân có nói hoặc không đổi lại chỉ cùng một kết quả.
Hắn ngủ say. Tôi đóng cửa sổ, buông lại rèm, dở chăn đắp gọn gàng giúp hắn rồi rón rén ra về.