Trời nhá nhem tối, tôi lững thững vừa đi vừa vươn vai sau cả ngày không nghỉ ngơi ở trường. Đề cương lý, hoá vượt quá tầm kiểm soát mà tôi lại không giỏi, chật vật đến khổ cực kết quả không khá lên là bao.
Đến nhà, tôi loay hoay tìm chìa khoá thì có chuông điện thoại, số không có trong danh bạ. Tôi do dự sau đó mới bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe chất giọng quen quen ở đầu dây bên kia: "Tôi không ổn rồi"
"Kiến Văn?"
Hắn lặp lại, giọng gấp gáp: "Tôi..có chuyện rồi"
"Cậu...". Hắn cúp máy ngay sau đó mặc tôi còn í ới: "Kiến...Kiến Văn"
Động lực như có ai vô hình nhấn nút kích hoạt tôi mang cái đầu trống rỗng chạy tới nhà hắn. Đặt chân đến phòng khách đã vội gọi: "Kiến Văn..."
"Tốc độ thật, nhanh chân hơn tôi tưởng đấy"
Hắn bình an vô sự ngồi ở sofa gặm quả táo nhăn nhở, tôi nhanh chóng hiểu ra...đầu muốn bốc khói thậm trí muốn nổi cơn thịnh nộ.
"Đùa dỡn với người khác vui lắm đúng không?"
"Tôi nhớ cậu"
Ba chữ trơn tru, rõ ràng thoát ra từ miệng hắn. Tôi còn chưa kịp chút cơn thịnh nộ, chưa kịp mắng hắn mấy câu trong lòng đã trùng xuống, sững sờ.
Hắn cợt nhả, nửa đùa nửa thật: "Rung động rồi à?"
Thứ cảm lúc ấy tôi không gọi tên được, một chút giận, một chút tiếc nuối pha lẫn một chút mong chờ. Nhưng kịp thời bị câu hỏi của hắn đánh một cái vào đầu...
Tôi thôi ngẩn người, giọng giận dỗi vô cớ: "Thứ rung động là não của cậu đấy, khi không lại tự nói bản thân không ổn. Có rảnh rỗi đến như vậy không?"
"Cậu không đến tìm tôi nên tôi đành phải mặt dày tìm cậu"
"Tôi?". Tôi chỉ vào mặt mình: "Tìm cậu làm gì chứ?". Có ngày nào, giờ nào không nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn ở trên trường. Chuyện cần hay không cần đều không có, tôi cần tìm hắn với mục đích nào?
"Không có lý do gì cả. Chỉ là không nhìn thấy cậu có hơi vô vị". Con người này nói năng thật ấu trĩ, tôi và chuyện vô vị trong cuộc đời hắn căn bản không hề liên quan!
Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện, quăng cái cặp sách xuống sàn tạo ra tiếng kêu nhẹ: "Vấn đề thần kinh của cậu càng ngày càng nặng đấy!"
Hắn vươn vai, nằm dài ra ghế: "Không có, một mình tôi chán muốn chết nên tìm cậu nói chuyện"
Cái thứ hoang đường gì không biết, tôi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng: "Tốt nhất cứ để cậu chán đến chết, như thế mới bớt phiền"
"Theo tôi thấy, có người vừa vội vã chạy đến tìm phiền phức cơ!"
Tôi tự trách lương tâm mình quá đỗi lương thiện, lẽ ra tôi nên tắt điện thoại sau đó về nhà ngủ một giấc. Uổng công lo lắng cho hắn, mềm lòng chạy đến đây chỉ để cùng hắn "giải sầu."
Tôi đứng dậy, cau có: "Tôi không rảnh như vậy. Về đây"
"Cậu rõ ràng là quan tâm tôi, tại sao luôn phải tỏ ra hờ hững như vậy?"
Tôi chưa quay đi đã bị câu ấy của hắn giữ lại, cổ họng không thể phát ra tiếng nào còn trong đầu đang cố gắng viện lấy một lí do.
"Cậu cũng đâu phải hố đen của vũ trụ, tại sao tôi phải quan tâm cậu?"
Tôi vẫn quay lưng về phía hắn nhưng cảm nhận được hắn đang bước lại gần phía mình. Hắn đứng sau tôi chỉ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy có thể để lại một lỗ trong tim cậu cho tôi được không?"
Tôi thà rằng bị hắn đem ra làm trò đùa, tình tiết cảm động và nghiêm túc đến quá đột ngột và nghiêm túc làm tôi hoang mang mà cũng bối rối. Tôi chẳng phân biệt nổi mình đang không tin hay đang cố gắng bài trừ ý kiến kia.
Tôi có thể để lại cho hắn một lỗ trong tim mình không? Hình ảnh Tuấn Phong trong tôi lớn quá, rõ nét và in đậm quá! Tôi có thể chừa lại một lỗ bé nhỏ cho hắn không? Tôi có thể ích kỉ chia nhỏ tình cảm của mình đến thế không?
Nếu tôi có "thêm" một trái tim nằm bên ngực phải có thể tôi sẽ ích kỷ một lần, sẽ để cho hắn cả nửa trái tim ấy chứ không chỉ một lỗ. Nhưng trớ trêu, cuộc đời tạo ra một Kiến Văn, một Tuấn Phong nhưng không tồn tại cái "nếu" nào cả!
Tôi bỏ về khi trong lòng còn đang bị hắn chia năm sẻ bảy. Từ lúc nào trái tim tôi lại cứ thổn thức vì người khác nhiều đến thế, nếu không phải vì cậu thì là bị hắn điều khiển.
Chuyện hôm đó có thế nào tôi cũng không quên được, cả đêm còn mất ngủ đến khuya. Tôi cứ nghĩ về mấy câu hắn nói rồi lại nghĩ về tình cảm dành cho Tuấn Phong. Thứ tình cảm tôi cho là vững chắc trong đơn phương đột nhiên trở nên mơ hồ khó nắm bắt.
Tôi bắt đầu trốn tránh hắn. Đến trường, chỉ cần không phải trong giờ học tôi sẽ rời khỏi chỗ vì tôi biết thế nào hắn cũng ngồi lì chỗ ấy. Tôi đến thư viện thay vì nhà ăn, ra về nhanh hơn thay vì đứng ở cổng trường đợi cậu như mọi khi. Điện thoại hết pin tôi cũng mặc, biết đâu có thế hắn mới thôi làm phiền.
Nhân duyên hay nghiệt duyên không ai trốn được cả đời, tôi phiền muộn đứng ngoài ban công thì nhìn thấy hắn. Hình như không phải mới tới! Đến khi nhận ra đã không kịp, tôi bị hắn nhìn thấy. Đi tới đi lui do dự cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Không muốn gặp tôi?". Hắn vừa hỏi vừa là khẳng định tôi còn có thể nói gì?
"Thôi được trả lời câu của cậu. Tôi ở đây..đợi cậu"
"Đợi tôi?"
"Không nhớ tôi chút nào sao?"
Tôi ngẩng lên hắn cười toe khiến tôi cũng phải phì cười. Tôi quen một Kiến Văn thế này hơn, ít nhất tôi còn có thể bình tĩnh đối diện.
"Tại sao tôi phải nhớ cậu?". Tôi hỏi lại.
Hắn cúi người ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Còn tôi..thì nhớ cậu!"
Hơi thở bên tai khiến tôi mặt tôi nóng ran, tôi bất giác lùi về phía sau: "Cậu đùa đủ chưa. Nói linh tinh gì vậy chứ"
Có thể tôi biết hắn không đùa hoặc có thể tôi hi vọng không phải hắn nói đùa. Nhưng đặt tôi vào hoàn cảnh ấy thế nào tôi cũng khó xử và khó nói. Trả lời lấy lệ chỉ là để bản thân không rơi vào thế bị động lần nữa.
Tôi đi dạo với hắn, loanh quanh đường xá xong thì ngồi lại ở bờ hồ.
Hắn vươn vai hít lấy hít để: "Không khí ở đây tốt thật!"
Tôi cũng hít một hơi thật sâu cho không khí tràn trong phổi, tự nhiên cảm nhận được cả cái lành lạnh: "Hình như sắp chuyển mùa rồi!"
"Vậy khi nào cậu mới chuyển vào tim tôi?"
Hắn nhìn tôi chân chân, ánh mắt tĩnh lặng nhưng tha thiết. Tôi đang chờ, chờ một câu sau đó khiến tôi hụt hẫng. Dù là đùa, dù là bỡn cợt cũng được..nhưng không có. Chỉ có ánh mắt hắn mỗi lúc một sâu đến hút hồn người.
Tôi hướng ra phía mặt hồ chữa ngượng:
"Trúng gió đấy à?"
Hắn lắc đầu, đặt tay lên ngực: "Trúng một ánh mắt, ở đây này"
Tôi thận trọng đặt tay lên trán hắn, chậc lưỡi: "Vậy là không ổn rồi. Cậu nên........"
Vế sau chưa nói hết tôi đã đờ người. Hắn nắm tay tôi đặt vào ngực trái của hắn, không để tôi có cơ hội trở tay: "Ở đây"
Thời gian, không gian giống như vừa bị hắn làm cho lắng đọng. Mọi vật, mọi việc giống như vừa bị hắn điều khiển đến khựng lại tạm thời.
Chỉ có tôi và hắn vẫn giữ nguyên tư thế không ai thay đổi. Tay tôi rung lên theo từng nhịp tim của ai kia, mà hình như đến cả tim tôi cũng không ngừng phập phồng từng nhịp mạnh mẽ.
Tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt hun hút của người đối diện, cứ như thể tôi thu mình vào đôi mắt hắn. Lần đầu tiên tôi bắt gặp sự dịu dàng chân thật đến vậy. Càng nhìn càng xoáy sâu, sâu đến nỗi muốn nhìn thấu cả người bên cạnh.
Giây phút ấy tôi biết giữa tôi và hắn có một vài thứ đã lặng lẽ "nảy mầm". Tôi buông tay hắn ra, cự tuyệt việc tưới nước cho cái mầm non ấy... Không đối diện đôi khi là phủ nhận, tôi phủ nhận mình rung động trước Kiến Văn, phủ nhận thấy trong mắt hắn có mình!
Lẽ ra tôi nên như khi bắt đầu, coi hắn là một cái phiền, một cái phiền phức mà đến bản thân tôi bây giờ bỗng nhiên thấy quen thuộc.
Đã có lần hắn bảo: "Tôi vẫn sẽ làm phiền cậu, mỗi ngày". Tôi vốn dĩ không để ý "mỗi ngày" trong câu nói của hắn. Giờ tôi mới hiểu hoá ra chính bản thân lại đang quen với việc "mỗi ngày" như thế. Hắn nói như một câu hứa, một câu chắc nịch rằng hắn sẽ làm như vậy. Vả lại, hắn cũng làm được rồi!
Có khi hắn lại đột nhiên nhắc những chuyện khi trước, đại diện như cái lần tôi cứu hắn. Hắn lặp lại những câu hỏi mà đã hỏi tới hai ba lần.
"Cậu làm ở đó thế?"
"Đi ngang qua"
"Cậu không sợ à?"
Tôi lại lười biếng nói một chữ: "Sợ"
"Vậy sao còn cứu tôi?"
"Cậu đã hỏi những mấy lần rồi".
Hắn vẫn dùng ánh mắt mong chờ tôi trả lời câu hỏi đã hỏi "những mấy lần" kia: "Tôi nên thấy hoạn nạn mà bỏ chạy dù chứng kiến sao?"
Hắn vẫn hỏi: "Cậu nhận ra tôi?"
"Tôi nói rồi, nếu không phải là cậu tôi vẫn sẽ làm thế"
"Nhưng nếu không phải cậu cũng sẽ không có người khác cứu tôi".
Gần đây tôi bị hắn làm cho đứng hình hơi nhiều, mất kiểm soát lại càng ngày càng dày đặc. Im lặng đổi bình tĩnh, tôi không đôi co qua lại với hắn nữa.
"Chúng ta thật sự tồn tại ở đâu đó trong trái tim của đối phương. Đó gọi là linh cảm"
Trên đời này quả thật có thứ gọi là linh cảm, hơn nữa còn tồn tại thứ gọi là tâm linh tương thông. Tôi chỉ không nghĩ chuyện đó xảy ra giữa tôi với hắn càng không nghĩ chính miệng hắn đính chính điều này.
Tình cảm đúng là những miếng cháp vá, rõ ràng đôi lần quay đi tôi cũng nghe thấy tiếng tim thổn thức. Hắn ở ngay sau lưng, hắn ở ngay trong tim. Rõ ràng, hai chúng tôi của một thời điểm không xác định nào đó trong lòng đều tồn tại hình ảnh người kia.
Chỉ tiếc hắn xuất hiện sau một mảnh khép quá hoàn mĩ là Tuấn Phong. Tôi có định kiến tình cảm của tôi, cái bóng của cậu trong lòng tôi còn "lớn" và còn "đủ" hoặc cũng có lẽ Kiến Văn đối với tôi là luôn một thứ gì đó khó gọi tên!