Buộc phải “ghim” sâu một thứ mà bản thân mong muốn nhổ ra nhất là cảm giác thế nào?
Đại khái là kiểu cảm giác vừa đau vừa nhoi nhói, có chút nhụt trí, bất lực nhưng đôi khi lại rất dễ chịu, rất tình nguyện.
Tôi dường như đã tự gắn mình với cái nhìn luôn luôn chỉ có thể ở phía sau cậu, tôi “ghim” Tuấn Phong ở vị trí vững chắc nhất trong tim mình và cũng tự “ghim” cho mình một vị trí khuất sau lưng cậu.
Nói cách khác là tôi nguyện mang tất cả vốn liếng tình cảm mà mình có cược trên một ván bài. Cậu ấy là người cầm trịch, tôi không đoán được mình sẽ thắng hay sẽ thua, càng không biết trong lòng Tuấn Phong muốn dành cho tôi lá bài nào...
Mà đặt rồi thì không được nuốt lời!
Mỗi lần cậu quay đi trước mặt tôi là một lần đem “của cải” của tôi đi mất...
——
Đêm qua trời mưa bất chợt, có lẽ là vì “bất chợt” thế mà khiến tôi mất ngủ. Đến gần sáng thì tạnh, tôi vẫn ngồi trên giường bấm điện thoại. Thế rồi cứ nhìn trời sáng dần, tan mưa dần chứ chẳng thể chớp mắt nổi.
Tương tư quả thực là căn bệnh quái ác, hại thân mà cũng hại tâm. Một đêm thức trắng chỉ hại tôi thêm rầu rĩ vì mệt mỏi chứ chẳng thông ra được bất cứ điều gì...
Ba mẹ sáng sớm nay bất chấp thời tiết xấu đã xuất phát về quê ngoại thăm bà, bà ngoại tôi sức khoẻ không ổn định. Cộng thêm tuổi già, rất dễ sinh bệnh. Vì sắp tới là kì thi cuối kì đang đợi tôi chỉ có thể ở lại cầu mong bà qua khỏi, Gia Luân anh tôi thì chưa bao giờ có thời gian rảnh.
Nhận được điện thoại báo bình an của mẹ, tôi nhảy ra khỏi chăn quên cả cơn choáng váng vì thiếu ngủ. Trong lòng bớt được một nỗi lo.
Cánh cửa phòng đối diện đóng im ỉm, tôi định gõ cửa...rồi lại thôi. Nhân từ với anh tôi một ngày!
Căn bếp sáng sớm thoang thoảng mùi sương, cửa sổ đêm qua không có người đóng lại ướt nước chảy xuống tận sàn nhà. Cảm giác là người đầu tiên bước vào bếp trong buổi sáng có cái gì lạ lạ...
Tôi lau dọn sàn nhà, tháo rèm cửa sổ phòng bếp rồi cho vào máy giặt, phơi quần áo của ngày hôm qua sau đó chuẩn bị bữa sáng.
Đó là công việc mẹ vẫn làm mỗi sáng, tôi lâu nay thế mà không hay biết sáng sớm có thể bận bịu nhiều việc trong nhà đến như vậy.
Việc tôi nấu nướng hiếm gặp như sao băng, không thường nhật cũng chẳng mấy khi. Có thể do tôi được chiều chuộng, bao bọc nhiều quá!
Gia Luân sau một hồi quát mắng vì bị đánh thức đã chịu nhấc người ra khỏi phòng. Lão lê từ trên gác hai xuống, miệng ngáp ngắn ngáp vừa vươn vai vừa xoay người tập thể dục.
“Hôm nay làm gì mà dậy sớm thế? Hôm qua có bão à?”. Nói xong Gia Luân trút tiếng thở dài thườn thượt như mấy ông cụ già đời.
“Em bị mất ngủ”. Tôi thừa nhận, tránh chuyện liên can đến trách móc ông trời mưa gió.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Như một bản năng mách bảo nào đó, chú chó nhỏ Gia Luân mới đưa về gần đây từ gác hai lao xuống quấn quýt dưới chân tôi. Chú chó “không rõ lai lịch” chỉ biết “bố nó” đặt cho một cái tên là Nick.
Gia Luân vuốt ve chú chó sau đó trách móc tôi: “Không có phần của Nick sao?”
“Anh đang hỏi em đấy à?”
“Đúng rồi đấy!”
Con Nick rất quấn người, gặp ai cũng quấn quýt luôn luẩn quẩn dưới bàn ăn mỗi giờ cơm. Bây giờ cũng thế.
“Hai người ăn chung đi!”. Tôi chỉ vào đĩa của anh mình, có hai chiếc xúc xích, một miếng bánh mì và một quả trứng rán.
“Con nhỏ này”. Lão đánh tôi mấy cái rồi tiến lại tủ lạnh, liên tục nói nhảm. “Sao lại dành ăn với một con chó cơ chứ. Thời gian lâu như vậy rồi không thể coi là người một nhà được sao?”
Tôi bình thản ăn rồi uống sữa, mặc “cu cậu” kia đang nhìn chằm chằm. “Anh gọi hai tuần là thời gian lâu ấy hả?”
Gia Luân quay lại với một bát thức ăn cho thú cưng, khẽ đặt xuống đất. Chú chó Nick ngoan ngoãn với phần ăn nhận được, không nhìn tôi nữa.
“Yêu thương con trai anh một chút có được không?”. Gia Luân tặc lưỡi với “con trai” mình chứ không thèm liếc tôi cái nào.
“Gia Luân”. Tôi lườm “hai bố con” họ. “Anh để thức ăn của Nick cùng ngăn tủ lạnh với chúng ta sao?”
Lão gật gật, miệng vẫn đang nhai: “Phải. Đều là người nhà cả mà!”
Anh tôi có rất nhiều đặc điểm khiến người ta không có cách nào thích nghi được. Ví dụ như chuyện lão giấu diếm nuôi một con chó, dấu diếm đổi bao bì thức ăn của nó sang một bao bì bình thường rồi để vào tủ lạnh. Hoặc việc lão gọi chú chó là “con trai” nhưng lại bắt tôi thu nhận nó như một người “con út” trong gia đình. Mối quan hệ người - chó kiểu này quả thực rối não!
Ba tôi bị dị ứng lông chó nên trước nay trong nhà không nuôi động vật, sau khi bị khui chuyện nuôi Nick. Anh tôi chịu mắng chịu phạt để giữ lại nó.
Tần suất tôi nhìn thấy Nick chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là vì Gia Luân giấu nó trong phòng như đang bao nuôi một cô “bồ” nhỏ.
———
Cô bạn thân của tôi là chúa lỡ hẹn. Tôi không được tới đón đi học như nó đã hứa, hơn nữa là đến phút chót mới hủy kèo. Thật tâm, lâu ngày tôi có chút bực tức với tác phong này của nhỏ, giọng điệu trách cứ.
Chị hai, chị lại bệnh hả?”
Nó sụt sà sụt sịt, không biết có phải đang khóc mếu ở bên đó không.
“Không hổ là bạn thân. Chỉ có mày mới hiểu tao như thế thôi!”
Tôi bó tay, ai bảo tôi với nó là bạn thân...
Tôi kẹp điện thoại vào một bên tai, vừa đi bộ vừa loay hoay sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Không có tốc độ của Ánh Dương, tôi chỉ có thể phi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
“Khi nào mới có thể nghiêm túc với việc học một chút hả? Sổ báo danh sắp tô đen những ngày mày cúp học của mày rồi đấy”
“Một lần cuối...chỉ một lần cuối thôi...”
“Lần cuối....”. Tôi bị người ốm chen vào họng: “Lần sau tao nhất định sẽ đích thân tự mình xin nghỉ.”
Đó là mục đích thật sự của nó, tôi còn có thể làm gì ngoài đồng ý.
Cả một đêm không ngủ, quãng đường bộ khiến tôi mệt vật vờ. Lên đến lớp chỉ muốn nhoài người ra bàn ngủ một giấc. Sực nhớ đến nhỏ bạn thân thì lại cật lực đốc thúc bản thân tỉnh táo ngồi dậy, nghiêm chỉnh viết một bản đơn xin nghỉ học với lí do trịnh trọng.
Còn năm phút nữa là vào lớp, Tuấn Phong vẫn chưa đến, cậu là người luôn đến lớp sớm nhất.
Tôi dừng bút, gọi Gia Kì. “Gia Kì, có nhìn thấy Tuấn Phong không? Cậu ấy đã đến chưa?”
Con nhỏ nhìn xuống chỗ trống bên cạnh tôi, nhíu mày: “Cậu không biết gì sao?”
Tôi: “...”
“Tuấn Phong, cậu ấy chuyển lớp rồi!”
Tôi dường như bị đứng hình, nhất thời không nói nên lời. “Chuyển...chuyển lớp rồi?"
Gia Kì gật gật đầu: "Đúng vậy. Cậu ấy không phải là không nói với cậu chứ?”
Tuấn Phong không nói với tôi sao? Có, nhưng theo một cách thức trừu tượng nào đó.
Cậu từng nói “sau này sẽ ít gặp nhau hơn”, cậu từng hỏi “nếu cậu cứ im lặng tôi sẽ giận hay không?”.
Bây giờ tôi trả lời có kịp nữa không? Tôi muốn nói tôi rất giận, rất giận cậu.
Tôi cầm tờ đơn xin phép của Ánh Dương, đi từ đầu hành lang này đến cuối hành lang khác. Đều không đổi được dáng hình quen thuộc...
Tuấn Phong không thích khoa trương, tôi có thể vì thế mà kiên nhẫn âm thầm bên cạnh cậu. Cậu không thích bị người ta theo đuổi cậu, muốn chuyên tâm học hành, tôi có thể bình bình yên yên làm một người bạn cùng bàn của cậu. Vì cậu cứ mãi không chịu nhận ra tôi, nên tôi cứ mãi đi theo sau lưng cậu...
Chỉ không ngờ, sau tất cả những an tĩnh nhẫn nhịn ấy của tôi lại chỉ là một phần bị lãng quên trong cuộc sống chưa bao giờ nhốn nháo của cậu.
Vì chúng tôi không thấu hiểu lẫn nhau, là ý này sao?
Tôi chỉ biết có thể tìm được Tuấn Phong ở thư viện, biết cậu thích đến đó đọc sách, biết Tuấn Phong ưa sự tĩnh lặng ở đó!
Nhưng bây giờ ngay cả nơi “chân lí” đó cũng không khiến tôi tìm được cậu.
Chúng tôi có cách nhau xa không ư? Tôi không biết, có lẽ là không mà ai biết đâu lại là có...
Khoảng cách không đáng sợ...
Xa mặt, cách lòng...mới đáng sợ!
Tôi chăm chú nhìn qua lan can cửa sổ lớp học ở cuối dãy hành lang. Bảng biển A13, là lớp của Ánh Dương...
Cậu không thấy tôi, chỉ lúi húi sắp xếp sách vở, ghi ghi chép chép, làm quen bạn mới.
Chỉ cách nhau có một cái nhìn thôi...sao lại khó khăn thế!
Với tư cách của tôi hiện tại có thể đứng trước mặt cậu hỏi mấy câu tra khảo đại loại như: "Cậu ở đây làm gì?" hay "Tại sao không nói với tôi?" hoặc là “Nơi này có điều gì khiến cậu thay đổi?”
Đáng tiếc! Mọi thứ chỉ có thể dừng lại phía bên ngoài cửa sổ. Tôi vốn dĩ không có chút can đảm ấy để thẳng thừng chất vấn với Tuấn Phong.
“Hạ Ân!”
“...”
“Hạ Ân...”
Tôi giật nảy, chân tay bỗng dưng bối rối. Lớp trưởng lớp Ánh Dương đang nhìn tôi không chớp mắt. Chúng tôi từng giao tiếp vài lần, biết tên lẫn nhau ngoài ra không có can hệ gì khác.
“Ánh Dương lại trốn học nữa phải không?”
Tôi đưa tờ đơn cho cô, đầu hơi rối. “Cậu ấy ốm rồi. Làm phiền cậu đỡ lời với thầy cô!”
Cô lớp trưởng nhỏ gật đầu. Nhìn vào lớp, cùng một khung hình với tôi rồi tò mò: “Tuấn Phong không phải chính là cái người học tốt nhất lớp cậu sao? Sao đột nhiên lại muốn chuyển lớp vậy?”
Tôi lắc đầu, bỏ đi. Có cái gì đó khúc mắc tại nơi vừa dừng lại không buông xuống được.
Tôi đến phòng công tác học sinh, ngồi lì hai tiết học mới gặp được An Nhiên - trưởng ban quản lí học sinh, cô bằng tuổi tôi. Nhưng ngay cả An Nhiên cũng chỉ có thể lặp lại với tôi vô nghĩa rằng: “Cậu vẫn là nên đi hỏi cậu ấy, mọi người đều đã khuyên qua rồi”. Cô đưa cho tôi tờ đơn xin chuyển lớp của Tuấn Phong: "Tuấn Phong tỏ ra rất quyết tâm, tôi nghĩ nên tôn trọng quyết định của cậu ấy!”
Tuấn Phong là người đi đầu, mọi người đều hiểu top đi đầu cần một nhân tài, tôi tin An Nhiên cũng nhìn ra hướng sáng lạn đó. Họ tôn trọng quyết định của cậu, còn tôi đang cố chấp vì điều gì? Rốt cuộc là vì mục đích của riêng bản thân tôi hay vì suy nghĩ cho tương lai của cậu...
Hai tiết không trở về lớp, Kiến Văn đang lùng sục tôi như thể tôi đã biến mất không vết tích. Hắn “nhấc” tôi ra khỏi phòng công tác học sinh, tâm trạng hậm hực vô cớ.
“Lâm Hạ Ân, đến khi nào cậu mới có thể tự trọng với bản thân một chút?”
Chúng tôi “kéo nhau” ra đến cửa, tôi chẳng buồn cãi nhau với hắn. “Có lẽ là khi tôi không còn lí do để thích cậu ấy nữa!”
Kiến Văn gào lên với tôi không ít lần rằng, cho dù tôi có gây ra chuyện kinh thiên động địa gì cũng sẽ không nhận được chút lưu tâm từ cậu. Hắn nói đúng, tôi cho dù có làm chuyện gì, hoặc liên quan đến cậu hoặc không..đều đổi về chỉ một kết quả.
“Cậu không thể thay đổi cậu ta được đâu, đừng ngốc nữa!”
Tôi gạt tay hắn ra, không nhìn.
“Nhưng thế thì đã sao?”
Nhưng cho dù đổi về bao nhiêu cái “một” như nhau, tôi vẫn sẽ làm thế. Tôi còn muốn làm hơn thế vì cậu, muốn bước chân vào thế giới của cậu, lưu lại đó như một sự thường trực.
Tôi còn đem lòng yêu thích người khác, tôi còn muốn theo đuổi người ta. Tôi không gọi đó là ngốc, nó có lẽ rất đơn thuần chỉ là một kiểu cảm giác mà tôi nhất định sẽ bắt gặp khi “yêu thích” một ai đó. Vừa đúng lúc, người đó không ai khác chính là Tuấn Phong...
Hắn nhìn ra sự cố chấp của tôi đối với cậu. Sự cố chấp khi “yêu thích” một cái gì đó của con người ta thường dai dẳng. Đại khái giống một lớp sơn lâu ngày khô lại bên vai Tuấn Phong, cậu không để ý nên không thấy, hắn muốn phủi đi mà không được... Còn tôi, cứ mặc lớp sơn ấy trên vai cậu, phai nhạt, mờ dần...