Tất cả diễn ra như một cảnh quay chậm và không rõ nét trước mắt tôi. Tôi hẫng chân một cái, vội xô ra sân, không rõ cậu còn nhận ra mình hay không.
“Tuấn Phong...Tuấn Phong cậu không sao chứ?”. Tôi gọi, khuôn mặt cậu dưới nắng trở nên nhám vàng.
Lúc này không khí đã trở nên hỗn loạn. Cậu không trả lời tôi, mũi bắt đầu chảy máu. “Tuấn Phong...”
“Đưa cậu ta đến phòng y tế đi”
Tất cả nhìn nhau, ai nấy đều ngập ngừng.
“Đưa cậu ta đến phòng y tế đi”. Hắn quát, những người xung quanh im bặt.
Đám đông giải tán vì sự cố...
Tôi ôm chiếc áo khoác gió của cậu trong tay chạy về hướng phòng y tế.
"Lâm Hạ Ân”. Hắn kéo giật tôi lại, cánh tay nắm chặt đến nỗi áo đồng phục của tôi bị siết nhăn nhó. “Tôi thắng rồi!”. Kiến Văn không cười.
Bản thân tôi đang lo lắng đến phát khóc. “Lúc này cậu còn muốn nói đến chuyện này à?”. Tôi không biết khi ấy mình đã dùng ánh mắt nào để nhìn Kiến Văn. Có lẽ là vô cớ oán trách, dồn mọi oán trách về phía hắn. Vào giây phút “thế giới” của tôi bị ai đó tổn thương tôi chỉ nghĩ đến việc tìm một kẻ để trút đi tức giận.
Kiến Văn nói hắn “thắng rồi” vì cho đến thời điểm Tuấn Phong trấn thương điểm số hắn ghi được vẫn cách đội Tuấn Phong không nhỏ. Một đội rút khỏi trận đấu, chiến thắng dành cho đội còn lại là dĩ nhiên.
Chỉ tiếc, tôi không mang nghĩa vụ của một người trọng tài điều khiển trận đấu. Tôi không quan tâm nhiều như thế...
“Chiến thắng như thế có đáng không?”
Hắn bước lại gần, cơ mặt gồng lên nhìn rõ từng đường gân xanh: “Cậu nghe cho rõ đây, hoạ là do cậu ta tự mình trút lấy. Hoàn toàn không liên quan đến chuyện tôi thắng trận này...”
Kiến Văn không làm hại cậu, người khiến cậu bị thương cũng không phải hắn. Thế nhưng tôi...tại sao lại không thể nhìn nhận thực tế ấy được. Có phải vì trong lòng đặt nặng vị trí của cậu, có phải do hắn quá hiếu thắng?
“Được”. Tôi không nhìn hắn, không thành tâm: “Chúc mừng cậu!”
“Lâm Hạ Ân, hôm nay là tôi vượt qua cậu ta. Sau này những thứ tôi muốn có được cũng sẽ không để thua kém bất cứ ai!”
Tôi nghe rõ từng chữ từng chữ một, thế nhưng ai có thể cùng một con đường hôm nay đi hướng này, mai đi hướng khác. Luôn có những lúc chúng ta buộc phải chọn lựa, tôi chọn Tuấn Phong vì sở dĩ cậu đối với tôi là một mặc định. Cậu là người đầu tiên khiến tôi rung động, là con đường dài tôi miệt mài chinh phục lâu nay.
Tôi không dám nhìn cậu tổn thương, càng không dám nhìn vào sự do dự trong trái tim mình. Tôi chỉ biết vào thời điểm ấy, tôi phải đi, phải nhìn thấy Tuấn Phong bình an vô sự!
Kiến Văn trong mắt tôi tương tự như một sự hoà hoãn. Sẽ không có chiến tranh trong sự hoà hoãn ấy, cũng không có phát sinh trong quá trình tôi cần sắp xếp mọi thứ.
Hay đúng hơn là tôi tin, Kiến Văn hiểu cho tôi, sẽ không rời đi, không oán hận!
**
Cường độ học tập là cụm từ cần được nhắc đi nhắc lại, không biết do chương trình học thật sự nặng hay do tôi lười nhác? Nhưng bài vở quả là áp lực.
Vẫn lịch học cũ, tôi về nhà lúc trời vừa chập tối, đến nơi là hạnh phúc viên mãn không muốn đề cập lại những chuyện trên kia nữa.
“Mẹ, con về rồi. Nhà mình được ăn cơm chưa?”
Đáp lại tôi là mùi mĩ vị ngào ngạt... Cuộc sống như thế này thật mang ý nghĩa hoàn mĩ!
Tôi chạy như bay lên phòng, quăng cặp cái phịch xuống sàn rồi phi vào nhà tắm. Chỉ cần là chuyện có động lực, mệt mỏi không hề hấn gì!
Xong xuôi đi ra nhìn thấy Gia Luân đầu tiên, lão nằm trên giường tôi.
“Có muốn sửa soạn một chút không?”
Tôi vò vò đầu mới gội, nước trên tóc bắn tung toé khắp sàn nhà nhưng mặc kệ. Trước mặt người anh cùng “vào sinh ra tử” ngần ấy năm, hai anh em tôi nói về chuyện ý tứ e là có hơi xa cách quá!
“Anh không thấy sao?“. Tôi tự tin hất mạnh tóc thêm một cái, nước lại văng tung toé thêm một lần. “Siêu sạch sẽ!”
“Cậu ấy đến đấy!”. Đi vào vấn đề rất nhanh chóng và trúng đích.
“Cậu ấy?”. Tôi tròn mắt, “cậu ấy” không phải chính là cái người ai cũng biết là ai kia sao?
Kiến Văn lần này đến không mang ý ở lại “ăn ké”, hắn đến xin phép mẹ “gặp riêng” tôi một lúc. Giữa chúng tôi gần đây xảy ra chút trục trặc, tôi đã tránh hắn mấy ngày. Cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để đối diện.
Nhưng nghĩ lại, hắn đến cũng đến rồi, coi như là có tấm lòng của người “biết sai và tạ lỗi”. Kẻ được lợi như tôi không nên phụ mới hợp lí lẽ.
Hắn lái xe mô tô trở tôi ra ngoài. Trong người tự dưng hơi run rẩy, không biết run vì sợ hay run vì cuộc gặp mặt bất ngờ này. Tôi nhón ngón tay túm vào vạt áo hắn, Kiến Văn dần dần giảm động cơ xe.
“Cậu ta sao rồi?”
“Ai?”. Tôi ậm ừ: “À... Tuấn Phong, cậu ấy có lẽ bị thương không nhẹ. Đã nghỉ học mấy ngày rồi đâu phải cậu không biết...”
“Còn giận tôi vì chuyện đó à?”
“Chuyện...chuyện nào?”. Không phải tôi muốn lảng tránh, tôi chỉ là đang kéo dài thời gian sắp xếp câu chữ đề tránh sai lầm.
Tôi có thể khi không kiếm chuyện giận dỗi Kiến Văn nhưng không thể vô cớ tổn thương hắn.
“Không có. Cũng đâu phải lỗi của cậu...”. Nói đến đây tôi cảm thấy nên rõ ràng đính chính một lần. “Chuyện hôm đó...tôi có hơi...hơi không kiểm soát được bản thân. Thật sự xin lỗi...”
Kiến Văn không trả lời ngay, có phải đang nghĩ ngợi có nên chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không?
“Tôi đưa cậu đến một nơi để chuộc lỗi nhé?”
Còn có lựa chọn cho tôi sao? Tôi đã ngồi trên xe hắn rồi, đã mở miệng nói muốn xin lỗi rồi. Không còn nước từ chối được nữa!
Chúng tôi mua vé vào khu vui chơi, là khu vui chơi rộng lớn và hoành tráng nhất thành phố này nằm ở toà cao ốc trung tâm.
Tôi không nhớ rõ ràng lần gần đây nhất mình đến khu vui chơi là vào khoảng thời gian nào, có lẽ đã rất lâu rất lâu trước kia rồi. Cái gì rồi cũng thay đổi, nơi nào lâu ngày không lui tới cũng mang không khí khác.
Thời đại này khu vui chơi không chỉ là chốn ao ước của đám trẻ con thích nô đùa nữa, xung quanh không thiếu các cặp đôi tay trong tay. Vừa tình tứ, vừa thân mật.
Thế nên tôi và hắn mới trở nên lạc lõng.
“Cậu đưa tôi tới đây để xem ân ái sao?”. Chúng tôi lại vừa lướt qua một đôi nam nữ.
Kiến Văn đi trước, giống như một người đã xác định rõ sẽ đi về hướng nào. Rất thuần thục tiến tới rồi ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ màu trắng ngà, tác động lên nó kêu cọt kẹt.
“Đã nói rồi cơ mà, đưa cậu đến đây để chuộc lỗi“
“...”. Tôi kì thực không hiểu được trốn phong tình này.
“Chỗ này phù hợp để yêu đương đấy nhỉ?”. Kiến Văn đung đưa chân, chiếc xích đu theo đà đó khẽ chuyển động lên xuống.
“Yêu đương?”. Là rốt cuộc muốn tôi chuộc lỗi theo phương thức này ư? Tôi nhích ra xa hắn một chút, tự mình đề phòng. “Tôi...tôi không có yêu đương với cậu đâu”
Thời tiết mùa này nói trở mình liền không chậm trễ, sương đêm làm da dẻ tê buốt. Nhưng mùa này mới là mùa để hoài niệm, là mùa nảy nở nung nấu.
Mấy chiếc lá vàng khô “hết thời” rụng lả tả, vài cơn gió nhẹ thổi đến “tiễn” chúng đến êm như tơ đáp xuống nền đất ẩm.
Kiến Văn không nói đùa nữa, có lẽ con người ta ép bản thân mình phải cười đùa lâu dần cũng mệt. Hắn nhìn về hướng vòng đu quay đang chuyển động, rồi lại nhìn về hướng đám trẻ chạy nhảy. Ánh mắt chuyển động qua lại có cái gì đó lắng đọng tâm sự.
Phải thừa nhận rằng tôi bị quen với việc ở bên cạnh và đoán tâm tư của hắn. Cho dù im lặng không nói, cho dù không nhìn vào mắt nhau...
Người lãnh đạm giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc của họ, Kiến Văn càng tỏ ra bình thản trong lòng hắn nhất định chứa chuyện tanh bành.
Có nên hỏi hay không bỗng dưng trở thành vấn đề của riêng bản thân tôi. Nên mở miệng thế nào, nên an ủi ra sao, thật đáng để con người ta nghĩ ngợi...
Cuối cùng tôi lựa chọn đợi Kiến Văn lên tiếng trước.
“Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”
Hôm nay, ngày đầu tuần, ngày se lạnh giữa mùa thu, ngày học hành bận rộn, ngày hắn kì lạ đến tìm tôi...
Mọi khả năng đều được tôi châm chước, ngoại trừ một khả năng...
“Hôm nay là sinh nhật tôi!”
Chiếc xích đu trắng không ngừng lại, ngồi kế bên cạnh nghe tiếng cọt kẹt phát ra chẳng hiểu sao giống như tôi đang được lắng nghe một lời tâm tình.
“Đây là nơi ba tôi cầu hôn mẹ. Khi đó ông ấy lớn hơn tôi của bây giờ 5 tuổi còn mẹ tôi lớn hơn ông ấy 5 tuổi. Chục năm trước, đàn ông thích một người hơn tuổi vốn dĩ không phải chuyện được hoan nghênh”
Giọng hắn buồn bã, tỉ mỉ nói về câu chuyện tình cảm của ba mẹ mình. Ngưỡng mộ có, tự hào có, tiếc nuối cũng có... Đôi mắt chìm trong bóng tối không chớp, chân chân đáp xuống một điểm vô định hình.
“Tình yêu của họ có lẽ lớn lắm, mới có thể cùng nhau bước qua định kiến như vậy!”. Tôi cảm thán, vu vơ chạm tới một nơi không nên chạm.
Kiến Văn nhìn sang tôi, đồng tử bao trùm u tối.
“Lớn đến mấy cũng có ý nghĩa gì chứ. Cuối cùng...họ vẫn chia tay nhau”
Chạm vào rồi, là lỡ cũng sẽ vỡ nát...
Một thoáng đắng cay trong câu chuyện bi thương của một người khiến tôi cảm thấy ông trời không phải người nào cũng đối xử công bằng. Chuyện đời với ai cũng thường, hiếm có những lúc tôi được nghe một ai đó trải lòng về bản thân họ.
Cũng hiếm có ngày, tôi được nghe về lớp nước dưới những tảng băng khó đập nát trong con người hắn.
“Khi họ chia tay nhau tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không biết rằng đó là ngày họ phân khai, đó là ngày mẹ bỏ tôi lại. Ông ấy...chưa từng kể về chuyện đó! Về lâu về dài chẳng còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa. Chúng tôi một nhà ba người, cứ thế tan đàn xẻ nghé”
Sẽ có ngày tình yêu đơm hoa kết trái sau đắng cay nhưng rồi sẽ đến ngày những người trong cuộc quên mất chiếc cây đã kết trái của họ sau cùng vẫn già nua, cằn cỗi. Có rất nhiều khái niệm không như chúng ta nghĩ, có rất nhiều cuộc hôn nhân không trọn vẹn như tin tưởng.
Ai cũng sở hữu cho mình một câu chuyện tình cảm đẹp đẽ, chân dung những người trong cốt chuyện ấy lung linh và hoàn mĩ. Có người chọn kết thúc vĩnh viễn tại đoạn kết đó, cũng có người rẽ sang một hướng khác và viết cho riêng mình phần ngoại truyện...
Tôi từng được kể về câu chuyện ba mẹ mình đến với nhau. Không đơn thuần chỉ là gặp gỡ, yêu rồi đi đến hôn nhân. Thử thách chờ đợi họ là thời gian, là nhẫn nại chung sống.
Hắn ngồi ở đầu ghế bên kia, dáng vẻ cô độc. Trong mắt tôi Kiến Văn hiện ra như trong suốt, trống rỗng, vô hồn. Hắn chỉ là đang cố bao bọc mình trong những tổn thương ngày trước. Những khiếm khuyết trong tâm hồn một người, lâu ngày lắng lại thành bất cần, thành giấu nhẹm sau bức màn được cố ý an bài.
Có lẽ vì Kiến Văn đã quá quen với những thiếu thốn tình thân mà biết đâu có thể những vết rách trong quá khứ đã không thể làm hắn tổn thương sâu sắc nữa.
“Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của họ. Không ai nhớ ngày sinh nhật tôi cũng không có ai nhắc về chuyện tình từng đẹp một thời của ba mẹ”
Tôi bắt đầu rối bời, tay chân lúng túng. E sợ, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào Kiến Văn sẽ khiến hắn tan vỡ trong phút chốc. Con người ta quả có thể trở nên mong manh khi đá trúng “tâm chuyện” của họ.
Đóng tốt cương vị một người sẵn sàng lắng nghe là điều duy nhất tôi có thể làm cho hắn vào lúc này.
“Cậu...có từng gặp lại mẹ mình không?”
“Không muốn!”. Chiếc xích đu dừng lại.
“Vậy...hai người đã cắt đứt liên lạc rồi sao?”
“Sao có thể chứ!”. Hắn cười nhạt, miệng cong lên một cái lạnh lùng. “Đối với bà ấy tôi có rất nhiều vấn đề để khai thác”
Khai thác? Rốt cuộc là từ có thể dùng trong tình cảm gia đình ư?
“Có...có thể hàn gắn? Ý...cậu là như vậy phải không?”. Tôi hỏi rất ngắt quãng, phải chăng chính tôi là biết trước câu trả lời rồi. “Ba mẹ cậu có gặp lại nhau...”
“Gặp lại rồi. Bà ấy về để lấy cổ phần của công ty, bà ấy trở về chỉ vì chỗ chúng tôi có thể cho bà ấy tiền”
Tôi hẫng nhẹ, cuối cùng cũng tìm ra nguyên do thật sự trong những bấp bênh Kiến Văn bày tỏ.
Một người đáng thương sẽ không biết bản thân mình đáng thương bao nhiêu cho đến khi nhìn vào những người đáng thương khác quanh mình.
Tôi từng oán trách ba, trách ông mỗi lần xa nhà liền đi biệt tăm vài tháng. Tôi ghét thói cuồng công việc của ông vì mỗi quay về nhà thường ở lì trong phòng sách. Đã có đôi ba lần nóng nảy tôi nói ông ấy không quan tâm gia đình này, mắng ông không trân trọng người phụ nữ bên cạnh.
Nhưng sau tất cả những lần oán, trách, ghét bỏ thì ba tôi vẫn là người đàn ông của gia đình. Trong nhà nhất định phải có một người kiếm tiền, phải có một người chăm lo con cái và phải có những người thấu hiểu.
May mắn thay, gia đình tôi là một tổ hợp có thể dung hoà lẫn nhau...
“Cậu...hận bà ấy?”
“Không hận!”
“Tại sao? Bà ấy là người đã bỏ rơi cậu...”
“Nếu tôi hận bà ấy chỉ vì bà ấy không yêu tôi? Thế giới này có bao nhiêu người không yêu tôi cơ chứ?”. Tôi vô thức nuốt nước bọt. “Tôi có thể hận tất thảy bọn họ sao?”
Cuộc sống đã tàn nhẫn với Kiến Văn nhiều đến như thế, bắt hắn đánh đổi nhiều đến như thế. Ngày hôm nay giống như một cơn mưa lớn bất chợt dội xuống bức tường thành cứng cáp mà Kiến Văn đang cố dựa vào. Cuốn đi những vết tích cũ, cuốn đi lớp sơn tạm bợ, cuốn đi tâm sức mỏng manh.
Để rồi chỉ còn lại mớ đổ nát, tan tành...
Xin lỗi vì từng nghĩ rằng thế giới này ưu ái Kiến Văn quá nhiều! Xin lỗi vì từng cảm thấy cuộc sống của hắn giống như chiếc cầu trôi tuột! Xin lỗi vì nhìn nhận lững lờ...
Chúng tôi khi này 17 tuổi, những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành là cách gọi. Cách những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành dành sự đồng cảm và an ủi cho nhau chẳng thể lớn hơn được!
Tôi đứng dậy rồi ngồi thụp xuống trước mặt hắn: “Xin lỗi vì tôi đã không biết được nhiều như thế”. Bốn mắt tương phản lẫn nhau...
Sao bỗng dưng Kiến Văn lại nhỏ bé, trơ trọi đến như vậy. Tôi thật muốn che chở hắn, muốn nói với hắn tôi cũng có thể cho hắn mượn bờ vai như hắn đã từng bên cạnh tôi...
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”. Tôi đặt tay lên gối hắn, chỉ mong có thể chạm tới hắn để chắc rằng Kiến Văn ngạo nghễ của năm nào sẽ vẫn luôn ở ngay đây.
Đột nhiên nhìn thấy cơn sóng thần trôi ngược về biển khơi là cảm giác vi diệu nhất trong đời. Kiến Văn chính là cơn sóng đó. Đã từng dữ dội, cũng từng cuộn trào muốn trở thành cái gì đó luôn phải bao trùm tất cả và ở mãi trên cao. Thế nhưng hắn bây giờ không thế. Kiến Văn lùi lại, mặt nước bình yên!