Kiến Văn là một ngọn hải đăng. Luôn ở trên cao, luôn phát ra ánh sáng, luôn đẹp đẽ...không phải ai cũng chạm tới được nơi xa vời ấy. Tôi chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói từ xa, không tắt hẳn, chỉ mờ dần!
Há chẳng phải là loại ánh sáng yếu hơn nguồn hi vọng tôi đặt lên một người khác, tháng năm đi cùng với một cái tên chưa thôi lớn...đang mờ dần.
Quãng đường quen thuộc chiếc bóng của tôi chùm lên lưng hắn, tôi mệt, buồn ngủ rũ xuống vai hắn lúc nào không hay. Đôi cao gót trên tay lơ lửng theo từng bước đi của chiếc bóng đen trước mặt.
Cuộc gọi cuối cùng trước khi điện thoại của tôi sập nguồn là Tuấn Phong, cứ như thế nhìn màn hình đen ngòm. Tôi không bắt máy, không biết nên nói gì với cậu. Có thể tôi sẽ khóc kể lể chuyện mình bị thương hoặc cũng có thể tôi sẽ giả vờ cười viện một cái cớ nào đó cho xong chuyện.
Nhưng cái nào tôi cũng không làm được...
“Tôi có nên giải thích với cậu ấy không?”. Tôi uể oải, giọng ngái ngủ lè nhè hỏi.
Hắn đi rất chậm, trả lời cũng chậm: “Cậu muốn giải thích chuyện gì?”
“Tôi lỡ hẹn rồi. Tôi bỏ rơi cậu ấy!”
Kiến Văn dừng hẳn, đầu nghiêng về phía tôi ngả xuống: “Chính cậu ta bỏ rơi cậu nên cậu mới mang bộ dạng này đấy. Lâm Hạ Ân, cậu là đồ ngốc à?”
Tôi cười khan, hai tay buông thõng xuống. Bản thân dần mất đi ý thức: “Cậu nói xem cậu ấy liệu có giận tôi không?”
“Cậu ta để tâm đến cậu như vậy sao?”
Tôi đột nhiên nhận ra đây mới là hiện thực!
Sống mũi xộc lên cay nồng, cơn buồn đưa tới những suy nghĩ mê man. Cứ văng vẳng bên tai chất giọng trầm trầm, “Cậu ta để tâm đến cậu như vậy sao?”. Sự thật dường như luôn trực diện khắc nghiệt theo cách này...
“Tôi không biết...”. Hốc mắt tôi ươn ướt, tự nhiên thật muốn khóc ra nỗi bất lực trong đoạn tình cảm này. Tôi cứ bị động tự làm tổn thương bản thân mình như thế, cứ quẩn quanh đuổi theo một người chưa bao giờ muốn quay đầu lại như thế.
Chẳng hiểu sao nỗi bất lực này lại đè lên vai nhiều trằn trọc, có phải...vì đơn phương?
Kiến Văn suốt quãng đường, bước đi rất nhẹ. Cơ hồ như bao gồm cả tôi và mọi nỗi băn khoăn chẳng hề hấn gì. Cho dù đó là vì một người con trai khác, trên điểm tựa vững chắc là hắn...
"Khóc đủ chưa, cái áo cậu làm bẩn không rẻ đâu”
Tôi nhìn xuống, quả nhiên một bên vai áo của hắn loang lổ ướt. “Xin lỗi, tôi...tôi không có cố ý”. Xấu hổ đến mức nói lắp, tôi vỗ vai hắn: “Cậu mau thả tôi xuống đi”. Tôi bị sốc lên một cái, vị trí trên lưng càng củng cố vững hơn.
Đi thêm vài bước, hắn mới nói: “Không được, tôi đau lòng”. Không thật không giả, là giả là thật... Vô tình khiến tôi cảm động!
Tôi không khóc nữa, không oán hận thế giới này đối xử bất công với mình nữa. Vì ai biết giữa những bộn bề này, vận mệnh lại gửi cho tôi một người con trai thích rẽ lối đi vào lòng người.
“Được” làm bẩn chiếc áo đắt tiền của hắn, tôi cũng đau lòng...
Sự cố buổi xảy ra, trời biết đất biết, hắn biết tôi biết. Còn lại tôi chưa hé răng nửa lời tiết lộ với bất cứ ai.
Sáng nay ngồi vào bàn ăn, tôi bị Gia Luân phát hiện ra vết xước trên lòng bàn tay. Lão đương nhiên không quên tra hỏi, kết quả là tôi nhất quyết không mở miệng, lão cũng đành thôi.
Có những chuyện rất khó chia sẻ với một ai đó ngoài cuộc, tôi sợ rằng chính cái nhìn ngoài cuộc của họ càng làm tổn thương chính mình.
Không nói ra sẽ không đau lòng, giống như vết thương ở lòng bàn tay. Chỉ không cần nói ra, không để ý, không chạm tới, tôi sẽ coi như không đau, không tồn tại.
Tôi biết chắc Tuấn Phong giờ này đang ở thư viện, chỗ trống bên cạnh có cái gì rỗng toác...
Trái tim tôi theo tới, không chủ định sẽ nói gì. Trong lòng chỉ muốn thành thật với cậu.
Thư viện giờ nghỉ trưa yên ắng đáng sợ, tôi thò đầu vào cắt ngang sự yên ắng này trong một giây. Cô trực thư viện thấy tôi liền ra hiệu im lặng, tất cả lại cặm cụi cúi đầu đọc sách. Không có thanh âm nào lọt vào ngoài tiếng lật trang thi thoảng kêu sẹt sẹt.
Tuấn Phong ngồi ở chiếc quen cạnh cửa sổ quen thuộc, trên bàn để một chồng sách cao ngang tầm mắt.
Tôi bẽn lẽn ngồi xuống, thành công không phát ra sự thu hút nào đối với những người xung quanh. Cậu đang chăm chú đọc, hàng mi dài khẽ ngước lên nhận ra tôi thì lại cụp mắt tiếp tục công việc.
Đợi cậu gập cuốn sách trên tay lại, tôi mới nhân cơ hội lên tiếng: “Tuấn Phong, chúng ta nói chuyện một lúc có được không?”
Tôi thì thầm: “Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi cậu. Tôi thật sự có việc ngoài ý muốn nên mới...”
Tuấn Phong nghe xong chỉ gật đầu lấy lệ, không bày tỏ động thái.
Tôi lại lén nhìn những người khác rồi thủ thỉ:
“Cậu đừng như vậy, cậu mắng tôi vài câu cũng được. Nhìn cậu lạnh nhạt thế tôi khó chịu lắm, cậu biết không?”
Tuấn Phong cũng bắt trước tôi liếc xung quanh một cái, cậu che miệng phì cười: “Hạ Ân, cậu thì thầm như vậy buồn cười quá!”. Tôi thở phào, thì ra tâm trạng cậu không u ám như tôi tưởng tượng. “Tôi không giận cậu, mắng cậu làm gì chứ?”
“Nhưng chuyện đó...”
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa”. Tuấn Phong trở về vẻ mặt bình thản: “Không sao. Chỉ là một bữa tiệc thôi, sẽ còn có lần sau. Cậu không cần quá áy náy”
Tôi tin Tuấn Phong thật sự không ghi thù, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Cậu không giận tôi, không mắng tôi...chẳng khác nào đối với cậu tôi không hề quan trọng.
Tính cách của Tuấn Phong giống như bầu trời đầu mùa hạ, vô cùng ôn hoà, trong vắt, trầm lặng. Rất khó đả động được sự yên bình ấy, tôi không phải ánh nắng có thể đi xuyên qua bầu trời trong xanh của cậu. Cậu không cần tôi...
Buổi chiều chúng tôi có hẹn, Ánh Dương như thét vào mặt tôi sau khi nghe thú nhận về sự vắng mặt trong ngày sinh nhật cậu.
“Lâm Hạ Ân, mày có phải bị ngốc không? Cơ hội tốt như thế sao lại nói không tới là không tới chứ?”
Tôi ngốc là thật! Nhất là ngốc vì Tuấn Phong đến bản thân tôi cũng chẳng lạ nữa!
Chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
“Tuấn Phong nói rồi, không phải lần này sẽ còn có lần khác mà. Không sao”. Cổ họng tôi đăng đắng. Cảm thấy thế mà lại không phải thế, cuộc đời có mấy cái không sao...
“Nhưng tại sao?”. Ánh Dương ngồi xuống, uống hết cốc nước đá lạnh, nhỏ chống tay: “Còn có chuyện gì khiến mày phân tâm đến mức quên cả bữa tiệc trọng đại đó được?”
Tôi ậm ừ không đáp. Một mặt không muốn để Ánh Dương lo lắng, một mặt tôi càng không thể để nhỏ nghĩ rằng vì sự vắng mặt của nhỏ mới khiến tôi gặp chuyện đen đủi.
Giờ trưa tan học, Gia Luân đến đón tôi. Đây không phải chuyện thường xuyên vì việc học của anh rất bận, có khi cả tuần trời không có ngày nghỉ.
Tôi chạy tới, bĩu môi trêu: “Sao nào? Có mĩ nữ chung trường với em lọt vào mắt anh à? Đang đợi ai?”. Tôi vờ ngó nghé.
Lão bá vai tôi: “Em gái anh còn không phải mĩ nữ sao? Anh cố ý tới đón mày đấy, có cảm động không?”
“Xì”. Tôi gỡ tay lão ra, những lời nịnh bợ nhạt nhẽo này tôi nghe mười mấy năm cũng đủ rồi.
Gia Luân vẫn chưa chịu rời đi, không nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh còn nói không phải tới tìm người khác. Ngó nghiêng cái gì thế?”
Lão đưa tay lên ngang đầu, nheo nheo mắt: “Anh đang tìm xem rốt cuộc là cậu con trai nào đã nhận được hộp quà màu hồng phấn của mày”
Tôi có chút không ngờ được Gia Luân sẽ vì tò mò mà tới tận đây, chỉ đành kéo lão đi khỏi.
“Kiến Văn, Kiến Văn...”. Anh tôi thấy hắn, cứ thế gọi với theo, nhìn điệu bộ giống như hai người bạn thân thiết.
Tôi mặc kệ, không cho lão ngoái lại: “Đẩy cái gì chứ, để anh chào hỏi em rể một lát”. “Chào hỏi” ở đây, những câu từ “phóng đại” này sẽ lớn chuyện mất.
Lại nói chuyện hộp quà, cho đến bây giờ thì cho dù nó mang màu gì cũng không phải chuyện đáng bàn. Có lẽ nó đang bị đày đoạ ở một xó xỉnh nào đó cùng chiếc kính cận của tôi. Không đáng nhắc đến nữa...
Tôi về đến nhà liền đóng kín cửa phòng, lịch học tuần này tương đương với trọng lượng hai ba bao cát đặt lên vai tôi. Ngày nào cũng là sáng sớm ra khỏi nhà cho tới khi trời tối hẳn mới được trở về.
Ngoại ngữ của tôi rất kém, gần đây thường xuyên phải tới lớp dạy kèm. Đã bận càng thêm bận.
Gia Luân tới tháp tùng không phải chuyện tốt, suốt dọc đường lão ba la bô lô nhiều thứ trên trời dưới biển. Phiền phức vô cùng!
Tôi vừa đặt mình ngã xuống giường không được bao lâu, sự phiền phức đó lại kéo đến.
Ví dụ bằng cách như thế này.
“Mau xuống ăn cơm, còn không xuống anh sẽ ăn hết phần của mày đó”. Hoặc như thế này: “Đợi mày đói chết lại mất công mẹ sinh thêm một đứa, mau ra đây”
Giới hạn cuối cùng là trưa nay, sau khi lão gọi tôi mà không được đáp lại.
Vẫn cánh cửa phòng quen thuộc và tác phong vô duyên của lão. Tiếng thình thịch khiến tôi đau đầu: “Lâm Hạ Ân...”. Còn bao gồm cả tiếng động cơ của một cái gì đó rè rè nữa. “Còn không chịu ra anh đây sẽ khoan luôn cánh cửa của mày đấy nhé”
Tôi đương nhiên lao ra ngay, anh tôi không phải kẻ chỉ biết nói mồm.
“Anh điên rồi à?”. Tôi bịt tai, không chịu được tiếng ầm ĩ.
Gia Luân tắt động cơ chiếc máy khoan to tướng đặt xuống đất: “Mày trốn ở trong đó làm gì? Điên vì tình à?”
“Điên vì tình?”, cụm từ này nghe cũng được nhưng hơi thảm...
Tôi thực sự rất mệt, mệt đến mức không có khẩu vị. Bữa trưa vẫn theo chế độ dinh dưỡng mẹ tôi đề ra, bà ăn xong thì đi nghỉ. Anh em tôi lớn rồi, không cần chăm lo chuyện cơm nước quá nhiều.
Gia Luân ở trên sân thượng được hơn ba mươi phút, khoan khoan đục đục chói tai. Cửa ra vào trên sân thượng bị hỏng, ba tôi không có nhà chuyện này đương nhiên đến tay anh.
Tôi lầm lì như mất hồn, thi thoảng lại nặng nhọc thở dài. Gắp chỗ này rồi gắp chỗ kia, miệng nuốt xuống thứ gì dạ dày cũng miễn cưỡng tiếp nhận.
“Vẫn đang buồn vì chuyện đó à? Nào, ăn một bữa no rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Thức ăn được đưa tới bát của tôi, đầy ắp.
Tôi chán nản buông đũa, không buồn nói chuyện.
Gia Luân không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên can: “Dù có thế nào thì cũng không thể bỏ bê bản thân được, đúng không? Người ta không cần mày có thể cho anh...”
“Anh đang nói lung tung chuyện gì thế? Anh cần thứ gì?”
“Chính là chuyện hộp quà đó. Không phải mày đang buồn thối ruột vì chuyện đó sao?”
Tôi ngả người, ngửa cổ lên ghế nhìn thẳng lên trần nhà. “Anh, em gái anh là đang bị vắt kiệt sức nên mệt muốn chết. Em không buồn...”. Tôi nhắm chặt mắt, hít thở sâu.
Anh tôi gắp thêm một đũa thức ăn: “Có phải...bị từ chối rồi không?”
Tôi nghệt ra, các cơ hoàn toàn thả lỏng.
Ngôi nhà này dường như không “yêu thương” tôi như trước, anh trai tôi cứ liên tục đem trái tim tôi ra treo ngoài cửa sổ.
“Không nói là đúng rồi. Hộp quà đó ở đâu? Mau đưa ra đây, anh sẽ thay màu giải quyết nó”. Thêm một đũa thức ăn đưa đến. “Không để Hạ Ân của chúng ta phải buồn lòng!”
Tôi từng nghe ở đâu đó nói, đầu thai làm anh em ở kiếp này hẳn kiếp trước còn một đoạn duyên.
Tôi tin rồi... Tôi với Gia Luân chính là kiểu “vô duyên”!
Tôi đứng lên, bỏ dở bữa cơm. Nhẫn nhịn lắm mới không quát vào mặt lão: “Em gái anh, ngay cả cơ hội bị từ chối cũng không có...”