“Haizz”. Hắn thở dài lùi người ra phía sau: “Tấm lưng của cậu ta to không? Nhìn phía sau có đẹp trai như tôi không?”
Tôi phì cười, chưa kịp rơi giọt nước mắt nào cho câu chuyện bi thảm của mình.
Có một Tuấn Phong hoàn mĩ đến nỗi tôi luôn muốn cất giấu cho riêng mình, thế rồi khi thành thật đối mặt lại đổi được nỗi dằn vặt quá lớn. Dằn vặt có lẽ vì phải thừa nhận những điều ấy trước con mắt nhìn thấu sự đời của thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh, hoặc dằn vặt bởi những điều đã bỏ ra dành cho ai đó đến giờ tôi mới hiểu rằng, sự trân trọng thật sự cần được đặt ở hai phía...
Tấm lưng của cậu không to rộng như người con trai này, cũng không mang cái vẻ vững chãi, đơn độc. Đó chỉ là một tấm lưng luôn luôn quay về phía tôi... Giống như một cánh cổng khép kín, chặn đứng thứ tình cảm mơ hồ cậu không hay không biết.
Như bao lần đôi mắt tôi dán trên tấm lưng vô tình của cậu, cho dù bao nhiêu lâu, cậu cũng không quan tâm, tôi không được để ý.
Người con trai này thì khác, bên cạnh hắn tôi không tìm cách để trò chuyện. Bên cạnh hắn, tôi không cần luôn mỉm cười để thể hiện rằng ở bên họ tôi rất vui vẻ. Chỉ là bên cạnh hắn, tôi rất sợ bị...lung lay.
Tôi thừa biết đã có bao nhiêu phút cái tên Tuấn Phong trở thành một lỗ trống, có một sự đột nhiên xáo trộn trái tim tôi, rất lộn xộn cũng rất rối bời. Thế nhưng ngay cả việc sắp xếp lại từ đầu tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu.
Một giây trong tiếng gọi của hắn tôi để lỡ mất cậu... Một giây trong nụ cười của tôi, tôi để lỡ mất cái nhìn trìu mến của ai đó...
Hắn đưa tôi về nhà, suốt cả quãng đường hai chiếc bóng lúc nào cũng song song. Nhiều lần sau này, lúc nào cũng vậy! Có hôm đi bên cạnh hắn thế, tôi tếu táo bảo: "Có chiều cao hơn người thì lợi lắm sao? Chỉ là một chiếc bóng thôi cũng lớn đến như thế". Tôi chỉ tay xuống đất. Thú thực, tôi chỉ đứng đến vai hắn.
Nghe xong hắn cười cậy thế còn xoa đầu tôi: "Tôi không muốn quay lưng với cậu, tôi không giống cậu ta".
Hắn nhớ mọi thứ tôi từng chia sẻ!
Có những khoảng khắc nhỏ, những hành động nhỏ hay bị chúng ta bỏ quên. Kín đáo bị coi thành lấp liếm, âm thầm lại bị coi là nhát gan vậy thế nào mới là cao thượng?
Hoá ra, trong khi tôi vô định hình cố gắng nhìn thấu một người. Thì vẫn còn một người nữa, nháo nhác bên cạnh, âm thầm dõi theo.
Đúng là hắn không giống cậu, hắn chưa bao giờ quay lưng với tôi!
“Nhưng khi cậu thích một người, việc họ có quay lưng lại với cậu hay không. Thực sự không quan trọng đến thế!”
Gia Luân gần đây đang “thất tình”, mấy ngày liên rầu rĩ liên tục.
Không tới trường thì ngồi lì xem tivi, ăn uống thất thường. Lão không đấu đá, tranh giành với tôi nữa. Tôi không tán thành việc Gia Luân làm mĩ nam an tĩnh, ngược lại còn có chút không yên tâm.
12h trưa, vẫn dáng vẻ cặm cụi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Trong nhà không có ai, ba mẹ tôi lại đi làm không về.
"Thất tình cũng là một căn bệnh thôi. Buồn bã cho ai xem cơ chứ”. Tôi xỏ dép đi trong nhà, nói bóng nói gió.
Im lặng kéo dài...
“Con gái nhà nào biến anh thành ra bộ dạng này thì đúng là rất lợi hại đấy”
“Liên quan gì đến mày hả?”. Lão nghiến răng, quắc mắt, chỉ thiếu nước cắn xé tôi.
Bộ dạng này thật sự rất nực cười, anh tôi không phải người biết yêu thương nghiêm túc.
Cô nào vừa mắt là tán tỉnh, đối với cô gái nào cũng hết sức nhiệt tình, chỉ có trách ông trời trớ trêu không để bất cứ cô gái “xấu số” nào nán lại bên Gia Luân lâu một chút.
“Không muốn nói cho em nghe à?“
Lưỡng lự một lúc lão mới chịu mở miệng.
“Con gái đúng là loài sinh vật lạ lùng nhất mà anh từng gặp. Vốn dĩ đã hẹn sẽ cùng nhau ngắm trăng ngắm sao gì đó. Kết quả cô gái đó dẫn bạn trai cô ta theo hại anh bị mắng một trận. Nếu không phải anh nhanh chân, ai mà biết có bị tiễn vào bệnh viện chơi hay không?”
“Còn có cả chuyện đó nữa sao?”. Tôi ôm bụng cười, con đường tình trường của anh tôi xưa nay vốn phong phú. Đi đến nước này, tình huống đã không còn là thất tình nữa. Mà là bị người ta cắm một cái sừng lớn.
Lão ném cho tôi cái gối vào mặt vẫn chưa hết hậm hực. Kì thực tôi có chút hả hê. “Bình thường chỉ có anh ức hiếp con gái nhà người ta. Lần này gặp phải khắc tinh rồi”
“Phiền phức. Trưa nay không có cơm ăn đâu”
Tôi tròn mắt, người đàn ông khó ở kia đã đi lên đầu cầu thang, tiếp theo đó là tiếng “rầm” chói tai.
Mấy ngày liền sau đó, tôi né tránh nhắc đến chuyện quá khứ của lão và gặp mặt Gia Luân thì như tránh tà. Chủ yếu là cảm thấy sát khí trong nhà chưa giảm đi, không muốn bị đem ra làm vật cúng tế.
Mới chiều qua Ánh Dương đến thăm tôi, chạm mặt lão ở cửa, vô cớ bị mắng một trận.
Con nhỏ tường thuật lại: “Tao gặp lão ở cửa, xoa đầu lão một cái liền bị mắng té tát. Huynh đệ chúng ta đúng là lâu ngày không gặp hoá xa lạ”
Tôi ôm bụng cười không biết nên giải thích theo chiều hướng nào: “Tránh đi là được, tránh đi là được”
Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Kiến Văn, một giác quan vô hình nào đó cứ liên tục nhấp nháy như bắt đúng tần số. Tôi thường đỏ mặt, có khi lại rất ngại ngùng. Sự rung động thổi qua như nắng hạ, nụ cười của người con trai kiêu ngạo ấy không biết từ khi nào đã trở nên ấm nóng, đốt trong tâm trí tôi một mồi lửa phập phồng.
“Hạ Ân...”. Gia Kì ập đến, xô một lực lớn lên vai tôi. Cơn thẫn thờ bị phá vỡ hại chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống nền nhà ăn, vỡ tanh bành.
“Ôi, tớ sơ ý quá. Cậu không sao đấy chứ?”
Tôi vội lắc đầu: “Gia Kì, tớ không sao”
“Để tôi giúp cậu”
Miếng thuỷ tinh trở thành một giao điểm trong cái nhìn của tôi và hắn, từng ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua da tay tôi với một lực mê hoặc khó dò. Cứ thế, tim tôi đập như điên loạn.
Trái tim thiếu nữ năm 17 tuổi, chỉ một cơn gió thổi qua liền xao xuyến. Cảm tưởng như trong giai đoạn ấy, đi qua bao nhiêu rung cảm nhất thời cũng chỉ là...rung cảm.
Tôi tránh mặt hắn, đơn giản nghĩ bản thân có thể lạnh nhạt thì tình thế sẽ xoay chuyển. Ý tôi là xoay chuyển về vị trí...như chưa có gì, như không có gì...
Tôi thường đứng ngoài cửa chờ tới tiếng trống đầu tiên báo vào lớp mới đi vào bên trong. Chỉ để ít phải nhìn thấy và mở miệng với hắn. Hôm nay cũng như bao hôm khác, hắn đang nói chuyện gì đó cùng đám con trai ở trong lớp. Tôi khẽ liếc vào rồi quay lưng đi ra phía lan can.
“Hạ Ân...”. Tiếng gọi của Ánh Dương với âm độ cao, đánh động một người bên trong lớp phát hiện và nhìn ra.
“Sắp vào lớp rồi mày còn muốn đi đâu?”
Tôi cười như khóc, con nhỏ ngây ngô không biết nó đã hại tôi thành ra thế nào. “À không...có gì. Tao...tao có chút việc cần đến thư viện...”
Ánh Dương nheo mắt, vỗ vỗ hai bên má tôi: “Ấp úng cái gì chứ không khoẻ ở đâu à? Có cần tao đi cùng không?”
“Không cần”. Không phải tôi, tôi còn đang khó xử.
“Chuyện này không đến lượt cậu lên tiếng đâu, Cao thiếu gia”. Điệu bộ này đánh dấu ranh giới quan hệ của hắn và cô bạn thân của tôi không hề suôn sẻ.
“Về lớp của cậu đi. Tôi đi cùng cậu ấy”. Hắn kéo cặp tôi một cái.
“Tên cao ngạo nhà cậu muốn đối đầu với tôi như thế sao?”. Ánh Dương khoanh tay, ánh mắt dành cho hắn cực kì chán ghét.
“Cậu làm gì được tôi?”
“Cậu...”
Không để Ánh Dương nói hết câu, tôi đã bị “xách” đi.
Thư viện trong giờ học không một bóng người, cũng phải...có ai lại đến thư viện vào giờ này ngoại trừ đứa bất đắc dĩ như tôi.
“Chúng ta...vẫn là nên quay về lớp đi”
“Cậu nói có việc ở đây cơ mà, sao vừa mới tới đã muốn quay về?”
Tôi lúng túng vì nói dối không thành: “Tôi..đột nhiên không có nhớ ra là có việc gì nữa. Để lần sau tới. Về thôi!”. Tôi quay đi trước tiên, hắn nán lại phía sau.
“Tôi cứ có cảm giác...cậu đang trốn tránh tôi?”
Đương nhiên là thế! Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Làm gì có. Tôi tại sao phải trốn tránh cậu chứ?”
“Thế thì tốt”. Chất giọng khàn và trầm kề ngay sau gáy tôi. “Đừng để tôi biết được cô ngốc nhà cậu bị tôi làm cho rung động”. Từng chữ từng từng chữ khiến tai tôi đỏ lên, dợn tóc gáy: “Tôi hiểu lầm thì phiền đấy!”
Người này thực sự nguy hiểm, thực sự cần tránh!!!
Sáng thứ 2, sáng nay lớp tôi có buổi chào cờ đầu tháng mới. Biết thân biết phận tôi vác xác đến từ sớm.
“Bảo Bảo, tớ đến giúp cậu đây”
Lớp trưởng của tôi cười tít mắt, chỉ tay sang phía bên cạnh: “Hạ Ân, cậu lại đến muộn rồi”
Tôi nhìn đồng hồ, 6h30 sáng có thể coi là muộn sao?
“Hai người họ sáng nay đã đến từ sớm phụ trách mọi việc rồi. Ở đây không còn việc của cậu nữa đâu”
Hai người họ được đề cập là hắn và Gia Kì, hai biểu tượng lười nhác trong lớp tôi có thể sẽ bị biệt danh đó rũ bỏ vào hôm nay.
“Sao họ lại tới đây?”. Tôi hỏi Thảo - lớp trưởng lớp tôi.
“Tớ cũng muốn hỏi như thế!”
Kiến Văn không thích bị sai bảo, Kiến Văn không thích bị người ta chỉ tay chỗ này chỗ nọ, hắn lại càng không có hứng thú với những công việc tay chân nhẹ nhõm này. Tôi chỉ biết Kiến Văn đó, không quen dáng vẻ chịu khó đằng kia.
Hắn cười rất tự nhiên, bất chợt nở nụ cười với tất cả những người khác. Đám người trong lớp yên ắng, an phận hẳn ra. Xung quanh không xuất hiện ai hay cô gái nào tới làm phiền hắn nữa. Tôi thật sự không nói ngoa, kiểu người như hắn được sùng bái chẳng khác gì minh tinh, người người săn đón.
“Bình thường cậu đâu có ở đây vào giờ này?”
Hắn phủi tay, nhớn mày hỏi: “Vậy tôi nên ở đâu?”
“Phòng y tế, trong lớp, trên mặt bàn và ngủ”
“Xem ra cậu rất hiểu tôi đấy chứ, Lâm Hạ Ân”
Thảo vỗ vai tôi: “Tuấn Phong hôm nay vắng tiết này. Cậu thay cậu ấy cầm cờ đứng đầu hàng nhé”
Tôi đành gật đầu. Cậu quả thật không xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Thật lạ, hắn biến mất, tôi không tìm thấy hắn, nhưng tôi luôn biết Kiến Văn ở đâu, hắn đang làm gì, nơi nào sẽ chứa chấp bản tính lười nhác ấy. Nhưng Tuấn Phong của tôi không ở đây...tôi lại không tìm được cậu...
Kết thúc chào cờ, câu chuyện thu dọn đồ đạc lặp lại. Hắn vẫn dáng vẻ đó, hoạt bát và biết hợp tác. Gia Kì nhìn ra chỗ hắn, mắt sáng lên: “Cậu có cảm thấy Kiến Văn thật sự đã thay đổi rồi không?”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cậu ta có thay đổi hay không thì liên quan gì đến tớ?”
“Từng hành động ấm áp với mọi người như vậy. Ai có thể nhìn ra cậu ấy là người lạnh lùng cơ chứ!”
“Mới đó đã cảm thấy cậu ta không phải người lạnh lùng rồi sao? Trước kia còn có người nói đó là một phiến đá cứng đầu...”. “Đó” đương nhiên để chỉ hắn.
“Tớ nói cậu nghe. Cậu ấy không phải sỏi đá mà là một viên đá long lanh trong suốt đặt trong tủ lạnh lâu ngày. Bây giờ...tan chảy rồi!”. Tôi cười trừ: “Tan chảy rồi?”. Nó gật đầu, biết con nhỏ mê trai nên cố tình trêu: “Thế thì cùng lắm cậu ra cũng chỉ có thể là một vũng nước biết nói chuyện thôi”
Ánh Dương bá vai tôi đi ra từ nhà ăn, nó nói trưa nay sẽ đãi tôi một bữa, không để tôi phải ăn uống khô khan qua ngày nữa. Mối thù đối với cái nơi gọi là căng tin trong trường, Ánh Dương trước nay vẫn luôn tỏ rõ quyết tâm không phục, cho dù đầu bếp đã đổi qua đổi lại rất nhiều lần.
Học sinh chúng tôi lúc đói bụng thì chẳng nghĩ được ngon hay dở gì nữa, cứ trực tiếp cho vào bụng là cảm thấy thoải mái. Thói quen này không bao gồm hắn và Ánh Dương.
“Này này...mấy cậu...”. Con nhỏ đột nhiên dừng lại. Thì ra là chạm mặt với mấy cô nàng tóc xanh tóc đỏ thường bám riết hắn không thôi. Tôi lười để ý, tránh gây thù chuốc oán.
Mấy cô nàng dừng lại trước mặt tôi và Ánh Dương thái độ vô cùng cộc cằn, liên tục liếc ngang liếc dọc không để ai trong mắt.
“Giới thiệu với các cậu một người. Đây là bạn thân của tôi đồng thời cũng là người thân cận với Cao thiếu gia nhất. Có muốn mua chút thông tin không?”
Tôi gõ đầu nó một cái, bán đứng hắn không phải chuyện lớn, nhưng ngay cả tôi con nhỏ cũng muốn đưa ra làm giao dịch.
“Kiến Văn đương nhiên phải có cuộc sống riêng tư của riêng mình. Cậu nói cái gì mà mua chút thông tin, chúng tôi làm thế chẳng khác nào biến thái theo dõi cậu ấy”. Cả tôi và Ánh Dương đều vừa nghe vừa kinh ngạc, cách đây chỉ mới mấy ngày thôi hội con gái này rất tích cực khắp nơi lùng xục đời tư của hắn.
“Còn nữa, đừng có mạo muội nhận là người thân cận Kiến Văn. Tốt nhất tránh xa cậu ấy ra một chút!”
Không đợi hai chúng tôi tiêu hoá xong cô nàng kia xổ một tràng và quay lưng đi khỏi.
“Có khi nào Cao thiếu gia của chúng ta hết thời rồi không?”. Ánh Dương khoái chí lắm, nó từng lập lời thề không đội trời chung với kiểu người như hắn và điển hình là Kiến Văn.