• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Có đôi khi, người phù hợp nhất lại chính là người không ngờ đến nhất..."


Lớp 10 đi qua, Tuấn Phong thành tích vượt bậc. Cậu càng toả sáng tôi thấy mình càng mờ nhạt. Thời gian không đợi ai, không chờ ai, cứ thế chạy những bước dài về phía trước, tuỳ tiện chọn lấy một vạch đích đợi ngày cập bến. Tôi vẫn đứng sau cậu, chỉ đứng sau cậu nhưng chưa một lần..có cơ hội chạm tới! Không có câu truyện cổ tích nào kể mãi, người với người lại không ai chờ đợi nhau hoài. Khoảng cách với Tuấn Phong tôi biết không thể cứ dừng lại ở vạch bắt đầu.

"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng..."
Tôi cười đáp lại, một năm trôi qua bạn bè trong lớp trở nên hoà đồng. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi vị của thanh xuân quanh đây, ngửi thấy cả mùi ngao ngán của vài tiết học. Nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn phải đến trường, phải trải qua thanh xuân này trọn vẹn.

Tuấn Phong vắng mặt vài ngày, tôi một mình đến trường cảm giác có chút không quen. Mấy hôm trước, cậu báo tin tôi ra vẻ không nỡ: "Cậu nỡ để tôi đến trường một mình mấy ngày liền à?"
Cậu mỉm cười gật đầu: "Đành vậy".
Thanh xuân của chúng tôi khoảng cách thu gọn thật sự không ít. Ít nhất, đứng trước cậu tôi không trở nên mất bình tĩnh, không hành động ngây ngốc. Một vài hành động thân thiết cũng trở nên tự nhiên.

Bước chân vào cửa lớp Gia Kì chạy tới khoác tay: "Tuấn Phong đâu?".
Tôi và cậu "chung đường" từ hồi đó, tin đồn chúng tôi là một "couple" cũng không phải tin gì mới mẻ. Người trong cuộc như tôi không khẳng định cũng không phủ định...tôi đợi cậu đính chính! Nhưng..vẫn chưa đợi được.
Tôi ngồi vào chỗ sắp xếp lại sách vở, thở dài: "Cậu ấy về quê thăm bà ngoại, hôm nay không đến lớp".
Gia Kì cười tít: "Tin mới, Lâm Hạ Ân chuyện gì cũng thấu hiểu cho đối phương". Tôi nhún vai bó tay với nhỏ. Hóng hớt được thế, đám photo copy lại hoạt động nhiệt tình. Tôi cũng quen cái kiểu của chúng nó rồi, một đồn mười, mười đồn trăm. Ngoài những người "tự đồn" ra thì "không ai" tin.

Có điều lâu nay tôi quên mất sự xuất hiện của một người, người sống sờ sờ lại có thể bốc hơi triệt để? Sau buổi ở phòng y tế hôm đó tôi chưa gặp lại hắn, không có tình cờ cũng không còn sự cố. Thanh xuân mải miết với tần suất xuất hiện dày đặc của cậu, tôi vô tình cảm thấy có một vài thứ trở nên vô nghĩa. "Có lẽ" bao gồm..cả hắn!

"Có lẽ" tim tôi không đủ lớn để thêm ai hiện diện nữa, tôi quên mất đoạn hiện diện ngắn ngủi của hắn trong đời mình. Vẫn một ngôi trường, một bầu trời cách một dãy hành lang mà tôi và hắn như trở nên xa lạ. Cũng không phải nhân vật nào đáng nói, quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa đi về đâu. Hắn chung lớp với Ánh Dương, lần cuối cùng tôi với nhỏ nói chuyện về hắn cách đây khoảng vài tháng. Con nhỏ bảo tôi: "Quyết định không dây dưa với cậu ta là đúng". Nghe xong mới biết mình oan ức, tin tôi đeo bám đại thiếu gia như hắn đến tai đã là lúc "tin tàn" hắn thì biệt tăm tôi hết đường giải thích. Lâu dần cũng quen, sau đó cũng quên.


Buổi chiều được nghỉ đột xuất. Cô chủ nhiệm đặc biệt căn dặn: "Mấy ngày này Tuấn Phong không đến lớp. Em giúp cô chuyển giấy mời họp đến các bạn nhé!"
Thời buổi này còn muốn tôi làm "người đưa thư", đúng là vắng mặt cậu chuyện yên lành cũng hoá rắc rối. Thôi thì coi là cơ hội tôi giúp Tuấn Phong "phân ưu". Có mấy chị em tỉ muội lúc cấp bách chúng nó lại bật chế độ vô tâm. Chưa kịp mở lời Gia Kì đã không từ mà biệt nói cái gì mà offline câu lạc bộ. Nhỏ Ánh Dương thấy tôi hoạn nạn thì nói mấy lời không thương tiếc: "Xong chuyện lần này đảm bảo cậu ta chịu liếc mày một cái, cố lên!".
Cố lên! Tôi cũng hết cách cầm tập giấy mời tự an ủi phải tự thân vận động.

Giờ tan tầm xe cộ chen chúc, còi xe, bụi bẩn lẫn vào mùi nước mưa ban trưa còn xót lại trên đường bê tông bốc lên như mớ hỗn tạp. Ngã năm, ngã bảy giao nhau liên hồi không thấy khoảng trống. Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, tôi vội vàng vi vu xe đạp đi gửi giấy mời. Lâu ngày không chịu vận động, đạp xe lòng vòng hai chân mỏi muốn dã ra.

Tôi đến nhà Quốc Anh đầu tiên cách trường khoảng cách chỉ đếm bằng bước chân. Nhấn chuông hồi lâu mới có người ra, truyền đạt xong xuôi vốn định quay gót thì mẹ cậu bạn hỏi thăm, dĩ nhiên không phải hỏi thăm tôi: "Quốc Anh thành tích có ổn không con?"
Nét cười trên mặt tôi cứng lại, Quốc Anh này thành tích có bao giờ không bất ổn, không đứng trót lớp cũng là đội sổ. Tôi do dự, thẳng thắn mà nói khai ra chẳng khác nào sát hại đồng môn lại có chút tàn nhẫn.
"Cái đó...cô vẫn nên là hỏi cậu ấy đi ạ. Cháu xin phép đi trước"
Nghiêm trọng hoá vấn đề lên thì gọi là bán đứng bạn bè, tôi thật không dám nghĩ tới. Quốc Anh học hành không giống ai, nghịch ngợm càng không giống ai. Tôi lỡ miệng cậu ta tan cửa nát nhà lại mang nghiệp.

Đi một vòng đã xế chiều mặt trời khuất dần để lại một khoảng đỏ lòm cuối trời. Tôi đạp xe nhanh chân mong sao về nhà trước khi trời tối. Còn lại duy nhất giấy mời của Gia Kì, quãng đường tới nhà con nhỏ quả thật gian nan nghĩ thoáng qua tôi chợt rùng mình. Đắn đó một hồi quyết định không bỏ cuộc, nhà Gia Kì không gần đường lớn ven theo con đường nhỏ rải rác vài cột đèn sáng ánh vàng vàng làm tôi có linh cảm không lành. Ngang qua khu nhà kho bỏ hoang "người đời" đồn đại có mấy thứ quỷ quái doạ người, tôi có lá gan thỏ thấp thỏm không yên. Đoạn đường này nằm biệt lập với trung tâm thành phố, nhìn trước ngó sau không có lấy một bóng người, cũng không có xe cộ tấp nập. Tôi lướt qua kịp thấy đống đổ nát lụp xụp, mấy thứ đồ sắt rỉ xếp chồng lên nhau đằng xa. Tối đen như mực, không khí thì ngột ngạt càng tạo ra vẻ âm u.

Thuyết giác quan bù trừ hình như là sự thật, tôi loáng thoáng nghe tiếng người ở góc trong cùng hắt ra chút ánh sáng duy nhất của cả khu. Gan tôi không lớn bù lại thì là chúa tò mò. Hiếu kì sai chỗ rước hoạ vào thân, khổ nỗi Hạ Ân tôi không biết không chịu được.

Đám người mặc áo đen bên trong hình như đang gây gổ, thứ thu hút tôi hơn là cái người có mái tóc vàng quen thuộc kia. Tôi lưỡng lự quyết định lại gần, chuyện bao đồng nên tránh nhưng linh cảm đột nhiên cảm giác như có thứ gì muốn giữ chân. Họ ở chỗ sáng, tôi ngoài chỗ tối cũng không dễ gì bại lộ.

Tiếng kim loại va chạm đến chói tay, mỗi tiếng động phát ra tôi nghe tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Đám người áo đen vây quanh cái người có mái tóc vàng xấu số, tôi bịt miệng nín thở. Người đấm người đá, góc cửa còn có khẩu súng nằm gọn. Thời khắc thế này tôi còn vu vơ liên tưởng đến kịch bản mình vô tình bại lộ liền bị đám người trong kia giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây là đầu óc bấn loạn!

Nhân lúc sự tình chưa đi về đâu rời đi vẫn còn kịp, nghĩ thế tôi đứng dậy. Vừa đúng lúc đám người áo đen kia cũng rời đi. Sợ bị phát hiện tôi vội vòng ra sau cái ô tô cũ ngồi thụp xuống miệng lẩm bẩm khấn vái, tiếng bước chân xa dần tôi nghe tiếng động cơ xe thì thở phào như chút được gánh nặng. Còn may, bản thân không trở thành nữ chính đáng thương trong bộ phim hành động nào đó.
Vẫn khoảng sáng khi nãy, hồn chưa về xác cái người nằm sõng xoài trong kia lại làm tay chân tôi mất tự chủ. Chín phần linh cảm một phần can đảm tôi bước vào trong, nghĩ không ra lí do khiến tâm can như bị ai thiêu đốt.

Hai mắt tôi kéo lên hết cỡ, là hắn!
"Kiến Văn"
Tôi không tin vào mắt mình, hắn nằm bất động dưới đất hơi thở nặng nhọc. Áo đồng phục trắng loang lổ vết máu, trên miệng còn có vết thương hai má tím bầm.
Chân tay bấn loạn đầu óc nảy số lung tung tôi không biết làm thế nào mới đúng. Tôi vỗ vào má hắn mong hắn còn tỉnh táo không theo thần chết đi mất.
"Kiến Văn, nghe tôi nói không?"
"Kiến Văn..."
Hắn câm như hến, khó khăn đỡ hắn dậy không được bao lâu cả thân người lại đổ ập xuống giống như sức lực bị ai rút hết. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy mấy thanh sắt ngổn ngang.

Không nghĩ được gì khác, tôi để hắn gục trên vai mình lục tìm điện thoại trong ba lô miệng lẩm bẩm: "Phải rồi gọi cấp cứu, tôi đưa cậu đến bệnh viện"
"Đừng...". Giọng hắn yếu ớt, nói không ra hơi.
Hoàng thượng chưa gấp thái giám gấp, cái thói cứng đầu của hắn bao lâu nay vẫn cứ phát huy. Tôi gấp gáp lấy tay bịt lại vết thương của hắn: "Đừng cái gì chứ, cậu bị thương rồi".
Hắn lắc đầu, lắc đầu nhiệt tình. Tôi thấy mình như sắp khóc vì hắn, khóc vì lo lắng cũng vì tức giận. Vẫn cơ thể to cao, hai vai, tấm lưng nhưng lần này nặng trịch, đẫm máu.
"Đưa tôi về nhà". Giọng hắn nhẹ nhưng hơi thở thì dồn dập, hắn không sợ chết chỉ là tôi không muốn bị liên luỵ. Mặc hắn nói gì, tôi rút điện thoại bấm số cứu thương.
Tay hắn dính máu tèm nhem giữ chặt tay tôi, lặp lại: "Đưa tôi về nhà".
Tình thế cấp bách tôi nhún nhường đỡ hắn dậy, loạng choạng một lúc mới ra khỏi khu nhà kho.

Sau khoảng thời gian biến mất không tung tích ông trời gói hắn cho tôi gửi kèm đại phiền phức. Vừa xuất hiện đã mang bộ dạng thê thảm đến thế này. Đám người áo đen ban nãy, không mười tên thì là tám, rốt cuộc hắn đã chống đỡ bao lâu? Thương tích đầy mình vẫn cứng miệng, cứng đầu. Tôi có nên khen hắn bản lĩnh hay nên mắng hắn không biết trân trọng bản thân?

10h tối. Hắn nằm bất động trên giường nhìn mà xót xa, khí chất, hiên ngang cũng không còn.

Ai mà ngờ được cũng có lúc hắn thành ra thế này. Thường ngày liếc nhẹ một cái người người e dè giờ thì nằm đó mặt bầm dập tím tái, tay trái băng bó còn bị đâm một nhát dao. Tôi thở dài, xem ra cuộc sống của hắn phức tạp hơn tôi tưởng rắc rối hơn tôi nghĩ. Nguy hiểm đi qua nghĩ lại mới thấy bản thân được dịp táo bạo đột phá. Thân lo chưa xong lại dám vớt vát cái hơi tàn của hắn.Hắn truyền nước, hôn mê không tỉnh. Tôi ra về!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK