Tôi cảm thấy dường như mình mới đi hết con đường cùng Tuấn Phong, đột ngột tiếc nuối.
“Nếu mỗi ngày cậu đều nhìn thấy một thứ gì đó, dần dần nó sẽ trở nên thường trực và quen thuộc. Cho đến một ngày, nó bỗng dưng biến mất trước mặt cậu. Cậu sẽ tiếc nuối không?”
Kiến Văn nhìn tôi chằm chằm, nhìn như thể muốn nuốt tôi vào đôi đồng tử lãnh đạm của hắn.
“Sẽ có!”
“Vậy thì đúng rồi!”. Tôi cười, bước xuống mấy bậc cầu thang. Trong lòng nhẹ nhõm, thật muốn buông xuống những suy nghĩ của bản thân.
Hắn theo tôi, cách mấy bậc thang. Dãy cầu thang lên xuống quanh co chỉ có hai người, một người đi trước, một người theo sau.
“Khi nào hết thích cậu ta có thể nói với tôi được không?”
“Khi nào mà cậu nói tôi thật sự không xác định được...”
Hắn thở hắt, dường như đã bó tay với tôi. “Đồ ngốc! Sao phải tự mình đa tình thế?”
Đáng cười thật! Tôi không những bị người ta phát hiện ra mình đơn phương lại còn bị người ta một đường vạch trần.
Tôi lén cười, ấm ức cúi mặt: “Bị cậu phát hiện rồi, xấu hổ thật đấy!”
“Xấu hổ vì thích cậu ta?”
Không có chuyện đó!
“Không phải! Vì bị vạch trần”
———
Tuấn Phong chuyển nhà, chuyển lớp, những chuyện đó nhoáng đi trong chớp mắt.
Cho dù là lời cậu đơn phương nói nhưng chúng tôi sau đó quả thật ít gặp hẳn đi. Tôi không có lí do để tìm cậu, hơn nữa cũng không đủ can đảm chạy theo người ta mà “hỏi tội”. Còn Tuấn Phong không có trái tim đó cũng chẳng chủ động với tôi thêm lần nào.
Cuộc sống thiếu đi một cái cây, không dừng lại việc trao đổi khí!
Tuấn Phong đi khỏi, Kiến Văn vì thế được đặc cách thay thế chỗ kế bên tôi. Lí do có chút khiến người ta che miệng cười khẽ. Cô chủ nhiệm nói hi vọng tôi và hắn có thể "cùng nhau cải thiện”, “đôi bạn cùng tiến”.
Hắn mặt nào cần cải thiện? Mặt nào cũng cần cải thiện, nhưng tôi lại không phải huấn luyện viên "thuần thú".
Nên tôi và hắn đã cùng nhau thay đổi khẩu hiệu, lập nên một mục đích mới và rút ngắn thành bốn chữ. “Chung sống hoà bình!”
Kiến Văn mỗi sáng đến lớp thường vui vui vẻ vẻ chào hỏi vài câu vô vị. Ví dụ như sáng nay, hắn đón tôi đến trường, cả hai an vị tại chỗ ngồi.
"Xin chào, bạn cùng bàn". Là người vừa đưa tôi đến đây nói. Khẩu ngữ khách sáo như thể chúng tôi thật sự là gặp mặt lần đầu.
Tôi ban đầu khó chịu, dần dần cảm thấy cái gì có thể bỏ qua thì đều không đáng nhắc đến.
Thần thái cao ngạo của hắn thế mà cũng có ngày không treo lên mặt nữa. Đôi khi nhìn hắn hi hi ha ha, có chút ngốc nghếch lại làm tôi nhơ nhớ cậu thanh niên thích thay người ta chỉ đông chỉ tây ngày nào.
Kiến Văn thường lăng xăng làm phiền tôi. Chạy theo tới thư viện, cùng tới nhà ăn hoặc là “theo dõi” tôi mỗi lần trở về nhà.
Khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, tôi dường như bị ám ảnh bởi một người thường trực “kì lạ”...
Thường trực đến nỗi, chỉ cần tôi quay lưng lại nhất định có thể bắt gặp Kiến Văn lững thững theo sau. Nhìn thấy, rất phiền! Không thấy, rất trống trải...
Một tuần sau đó, chúng tôi cứ nối tiếp nhau trên cùng một đoạn đường lặp lại nhiều lần. Tôi vô thức chôn vùi sự tiếc nuối đối với một người không còn ngang qua mắt tôi mỗi ngày, vô thức trong tôi được một cái gì đó âm thầm thay thế.
6h kém, nắng chiều vừa tắt. Trong trường từ đám đông vỡ tổ thành lác đác mấy mống người từ tốn chọn cách đi ra sau. Tôi là một trong số đó, và có tôi thì kèm thêm một người.
“Cậu rảnh rỗi lắm à? Có thể để tôi tự do một ngày không?”
Hắn gật đầu, nhưng chỉ gật đầu cho vế trước, sau đó bắt bẻ ngược lại tôi: “Cậu cảm thấy tôi bận không?”. Lần nào cũng thế, lần nào cũng là tôi cứng miệng trước.
Thoát khỏi dãy bậc thang dài, tôi đứng trên bậc thềm cao nhất nheo mắt nhìn xuống sân. Vô hình dung tìm kiếm như một thói quen, một bóng dáng...cách đây không lâu nhưng như thể đã biến mất.
Hắn những lúc này trở nên đặc biệt im miệng, Kiến Văn có lẽ biết thứ mà tôi luôn tìm kiếm rốt cuộc là gì. Chỉ có điều hắn không nói! Hay nói theo một cách khác, chính là hắn chán ghét kiểu vô vọng xuất phát từ tôi.
“Đi thôi!”. Không ai trong chúng tôi tìm được cậu. Hoặc Kiến Văn tìm được cậu nhưng muốn giấu cậu đi.
Quả nhiên...
“Tôi kì thực đã muốn ném cậu ta ra khỏi tầm mắt cậu, nhưng đúng là tôi có chút chủ quan rồi!”. Kiến Văn chán chường nheo mắt thở dài.
Tuấn Phong đứng trước mái hiên nhà xe, vẫn dáng người cao ráo, tóc mái che gần hết trán...
Tôi đang sôi sục, tự mình đun sôi những gì đã nguội lạnh mấy ngày qua trước bóng hình cậu.
Tôi bây giờ có thật nhiều thứ để nói, thật nhiều câu để hỏi. Thật muốn “tạm” buông bỏ để chạy đến...
Tôi đi nhanh hơn, từng bước gấp gáp rồi thành chạy biến đến chỗ cậu. Một giây cũng không muốn rời nơi ánh mặt trời hắt chéo cuối ngày.
“Tuấn Phong...”. Nhịp tim gấp gáp, tôi thở dốc sau cuộc chạy ngắn.
Gương mặt cậu ngược nắng nhìn tôi, không lạ không quen, vừa đủ là Tuấn Phong của tôi...
“Hạ...Hạ Ân...”
“Cậu!”. Chúng tôi đồng thanh.
Tôi nuốt nước bọt, trong lúc điều chỉnh nhịp thở thì để cậu nói trước.
“Sao cậu còn ở đây?”
Tôi cười: “Không phải cậu cũng còn ở đây hay sao?”
“Tôi?”. Tuấn Phong bối rối là khi đẹp trai nhất, mê người nhất. “Tôi ở lại giúp các bạn trong lớp ôn tập một chút. Sắp tới kì kiểm tra rồi mà”. Cậu đưa tay gãi gãi đầu, cậu không biết từng chi tiết trên gương mặt cậu đều đang quyết định huyết áp của tôi.
“Trùng hợp thật!”. Lần này thật sự là trùng hợp!
Chiếc xe đạp lan bánh chầm chậm bên chân, cậu bước đi rất chậm, tôi không dám bước nhanh... Lúc này nắng đã tắt hẳn!
“Tuấn Phong, cậu gần đây ổn không?”. Tôi phải vươn cao đầu mới nhìn thấy gương mặt tuấn tú của cậu.
“Ổn. Nơi ở mới ổn, việc học ở lớp mới cũng rất ổn!”. Cùng một lúc cậu đã trả lời xong tất cả những câu hỏi tôi có thể chuẩn bị, rồi như có như không trên miệng tạo thành một đường cong...
Không còn gì trong bộ não nữa...
“Cậu không muốn hỏi điều gì nữa à?”
Tôi ngước lên, Tuấn Phong bình thản đến nỗi khiến tôi lo sợ rằng mình sẽ khuấy động gì đó trong cậu.
“Tôi...tôi có thể hỏi gì cơ chứ”. Lâm Hạ Ân, mày
là kẻ có tật giật mình.
“Phải vậy không?”. Cậu đột ngột dừng lại rồi cúi xuống, dùng một khoảng cách lý tưởng làm tim tôi rung chấn.
Dối gạt bản thân là điều sai trái nhất tôi từng làm, và sai trái hơn là không chỉ một lần. Tôi rõ ràng có cả tá câu để tra hỏi cậu...
“Đương...đương nhiên rồi!”
“Không muốn biết vì sao tôi không nói một lời đã...”
“Không...”. Tôi lắc đầu, không một chút muốn nhắc lại chuyện mà bản thân đã đặt xuống. “Đó là quyết định của cậu, là một người bạn tôi nên hiểu và ủng hộ!”
Ánh mắt cậu lướt nhẹ qua chỗ tôi rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Không biết phía trước đó có điều mà cậu hướng tới hay không?
Bánh xe bon chầm chậm trên vỉa hè lát gạch đen nhám, thành phố dần dần lên đèn trở lại. Dáng vẻ mĩ miều vốn có của nó vì có Tuấn Phong bên cạnh mà sáng bừng. Đôi mắt nhìn thẳng của cậu lọt vào vài ánh đèn vàng, không có tôi...vẫn đẹp và mê hoặc.
Tôi đột nhiên phì cười, phì cười vì cái tự mình đa tình ai đó nói. Quả thật ngô nghê quá! Nhìn một cái cũng có thể khiến người ta đột nhiên vui vẻ.
“Có muốn đến nhà tôi dùng bữa tối không?”
Tôi đứng hình, nơron thần kinh giật giật. Đây thật sự câu hỏi lựa chọn dành cho tôi sao? Tuấn Phong chỉ vào con đường ngoằn phía trước, nói: “Nhà tôi cách đó không xa nữa”
Tôi không biết bỏ lỡ cánh cửa này sẽ có cánh cửa khác mở ra cho tôi hay không, cũng không biết lần này lỡ dở cậu đến khi nào mới có thể lặp lại thứ xúc cảm này lần nữa. Thế nhưng nếu như cứ mải miết chạy theo, tôi có thể sẽ thật sự phải hối hận...
“Tuấn Phong, tôi hôm nay có lẽ bỏ quên một thứ ở trường rồi!”
Tôi quên thứ gì...thứ gì khiến tôi quên...
Thêm một cuộc chạy dài được thực hiện trong ngày, tôi chống tay lên đầu gối nhìn cách cổng sắt đóng ỉm ỉm sau khi học sinh đi hết. Phòng ban tắt điện, hành lang không có một bóng người.
Tôi ôm ngực, tim co thắt gấp rút. Vẫn là quay lại muộn rồi, vẫn là tôi để hắn thua rồi... Kiến Văn hắn, vốn dĩ không thích thua...
“Lâm Hạ Ân!”
“...”
Tôi đứng lên dậy, hai mắt đỏ au vì chạy ngược gió một quãng đường xa.
Kiến Văn đứng bên chiếc cổng nhỏ trong trường, khuất dưới cột đèn điện, không nhìn rõ khuôn mặt.
Tay chân tôi có chút lẩy bẩy khó tả, lại thêm một chút mãn nguyện khó nói. Tôi hôm nay không dùng cơm với người đó được. Vì tôi còn bỏ quên một thứ, bỏ quên hắn!
Tôi tiến lại, từng bước nặng nề: “Tôi biết ngay cậu sẽ không chịu về nhà mà!”
“Không phải! Là tôi không muốn bị cậu bỏ rơi nên mới đợi ở đây”. Hắn nhếch miệng: “Cũng may, chưa bị người ta cho leo cây”
Tôi khi ấy thật sự hận bản thân mình. Hận tại sao lại có thể nuôi nấng tình cảm dành cho cậu lớn đến như thế. Lại càng hận Kiến Văn, tại sao hắn cứ phải đối với tôi theo phương thức tốt đẹp nhất trong đời...
Tôi và Tuấn Phong quen biết hai năm, tôi nhận ra mình mới chỉ dừng lại ở vạch bắt đầu trong cuộc đời cậu. Tôi và Kiến Văn quen biết bao lâu, tôi không nhớ. Tôi và hắn đã đi đến bước nào trong mối quan hệ bạn, thân, hay hơn thế? Tôi không biết...
Tự cảm thấy một cô gái như thế, chẳng có tư cách đón nhận sự đẹp đẽ người ta dành cho mình!
Cuối tuần này dì giúp việc của Ánh Dương xin nghỉ phép về nhà cũ, nói chung trong nhà sẽ chỉ có mình nó vài hôm. Tôi bị con nhỏ “bức ép” giao kèo sẽ tới ở cùng nó qua vài ngày đó. Kết quả vẫn không có gì đặc biệt lắm, hôm qua bẵng một cái tôi quên mất!
Từ hôm qua đến nay tôi bị nhỏ khủng bố tinh thần, luôn miệng nhắc tới chuyện đãng trí đó. Thẹn không dám kể thêm!
Nhét vội vài cái quần áo và sách vở vào ba lô, liếc qua điện thoại đã kịp thấy vài cuộc gọi nhỡ thúc giục.
Tôi ngó đầu ra cửa sổ, nền đất bên dưới lành lạnh, phảng phất tới chút mùi ngái báo hiệu trời sắp mưa. Vội đóng cửa sổ lại, phi như bay xuống nhà. Từ nhà tôi đến chỗ nhỏ cách hai chuyến xe buýt liên tuyến.
Nhưng mọi sự sốt sắng của tôi sau khi nhìn thấy Kiến Văn đứng trước cổng nhà mình thì trở nên thừa thãi.
Tôi xốc ba lô lên vai, không muốn chào hỏi. “Hôm nay là ngày nghỉ mà cậu cũng không buông tha cho tôi à?”
Hắn xuống xe, đi tới ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm: “Cậu còn đứng đó lèo nhèo, nếu còn không đi trời sẽ mưa to đấy”
Con người hắn không thể nói là kiên trì mà chính là dai dẳng bám riết không thôi. Tôi bắt đầu hoài nghi mình thật sự được định vị bởi vị thiếu gia này, tôi làm gì, đi đâu hắn đều rõ như lòng bàn tay.
“Cậu biết tôi muốn đi đâu?”
Hắn đương nhiên...không biết!
Đoạn đường ngắn ngủn từ nhà tôi ra bến xe buýt luôn có sự theo sát của chiếc bóng đen cao lớn phía sau. Tưởng chừng như tôi lùi lại sẽ dẫm lên “thân hình” ảo của hắn, nghĩ thế tôi lại cố gắng đi nhanh hơn.
“Tôi nói này, cậu có thể thả tôi tự do một ngày được không?”
“Ngày hôm qua cậu đã được tự do rồi cơ mà. Còn muốn đòi hỏi?”
Tôi thế nào mà lại phải đòi hỏi “tự do” từ hắn?
“Tôi là lo cho cậu nên mới đi theo đấy. Chứ anh đây chẳng thèm nói chuyện tự do với cậu đâu”. Tôi chịu thua trước, ai mà chẳng biết Kiến Văn dày mặt.
Hắn thế mà theo tôi lên xe buýt, cửa xe vừa đóng thì cơn mưa lớn ập xuống, xối xả, âm thanh rúng động như muốn quét sạch cả thành phố.