• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Người vốn thích nắng hạ, sẽ chẳng thích mưa giông. Nhưng người từng đi qua mưa giông nhất định sẽ yêu chiều nắng hạ...”





Buổi chiều Ánh Dương hẹn giúp tôi làm bài tập tiếng anh. Tiếng anh của nó rất khá, thành tích bỏ xa các môn văn hoá. Nhắc đến môn ngoại ngữ bắt buộc này, Ánh Dương là đại thần hoạt ngôn nhất nhì khối.



Vừa bước vào thư viện đã bắt gặp Tuấn Phong, tôi là có tình tới vì biết cậu nhất định sẽ ở đây.



Tôi kéo Ánh Dương ngồi xuống ghế đối diện, hỏi như vô tình bắt gặp: “Chúng tôi ngồi đây được không?”



Tuấn Phong khẽ nhìn lên, đáp: “Được!”



Thật sự mà nói tôi có vài phần ngạc nhiên, Tuấn Phong cho dù nhất định không từ chối nhưng tôi cũng chưa từng được cậu thẳng thừng đáp lại một câu “được” dứt khoát như thế bao giờ.



Chỉ nghĩ thoáng qua, tôi nhanh tay hơn sắp xếp sách vở lên bàn.



“Tại sao hôm đó cậu không tới?”



“Hả?”. Tôi ngẩng lên nhìn cậu. Tuấn Phong thì khác, cậu không hướng ánh mắt về phía tôi dù chỉ một chút.



Ánh Dương đứng trước câu hỏi đó thì bỗng nhiên yên ắng, khác với tính cách kiêu ngạo ngày thường.



Nhỏ đáp lại, không đầu không cuối: “Có chút việc đột xuất nên không tới được”



“Thế nên không cần giải thích với tôi sao?”



Cậu rất để tâm chuyện này ư? Sắc mặt Tuấn Phong có tám phần sầm xuống, cậu “đá” tôi ra khung hình chỉ chăm chăm đối diện với bạn thân của tôi.



Tôi cắn môi, chỉ biết thay nhỏ chữa cháy: “Chuyện đó...hôm đó quả thực Ánh Dương đã nói với tôi cậu ấy có việc bận. Là tôi sơ xuất nên quên mất. Tuấn Phong, xin lỗi cậu”



Tuấn Phong chớp mắt trở lại vẻ hiền lành, ôn hoà mà tôi biết.



“Cậu đã xin lỗi hai lần rồi đó!”



Giữa họ dường như đang xen kẽ những chuyện gì đó mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được. Ánh Dương không nói, tôi cũng không hỏi. Bởi tôi luôn biết trong tình bạn không phải ngày một ngày hai, chúng tôi không che giấu nhau bất kì chuyện gì. Có lẽ, đó là niềm tin vô hình không cần gọi tên...



Chỉ có Tuấn Phong, giống như một đại dương lớn với mặt nước biển xanh rì. Màu xanh rất tĩnh lặng, ôn hoà. Nhưng ngoài lớp màu ấy ra, tôi không nhìn thấu được thứ gì cả! Lòng đại dương thì mênh mông biết mấy...



Tâm sự của cậu rất kín, đời tư chẳng bao giờ tiết lộ ra ngoài. Bất cứ ai nhìn vào có lẽ đều sẽ cảm thấy, một Tuấn Phong xuất sắc như thế là đủ. Sau lưng cậu có bao nhiêu...cũng không đáng nhắc đến nữa...



Tôi đẩy nhẹ tay Ánh Dương, mong rằng nhỏ đưa mình thoát khỏi thế độc thoại. Nhưng có người đã nhanh hơn một bước, người này là người ngoài cuộc...



"Không phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi à? Làm gì mà lớn chuyện thế?”



Kiến Văn hắn quả thật quản chuyện thật xa. Cũng là làm ồn, thế nhưng hắn như luôn có một đặc ân đặc biệt. Người ta nghe chất giọng ấy, nghe rồi cũng tỏ ra như chưa từng nghe.



Tuấn Phong không liếc hắn lấy một cái, cậu thở hắt rồi cúi mặt nhìn sách.



“Tới ngủ sao? Hết chỗ mất rồi Cao thiếu gia”. Ánh Dương nhớn mày trêu ngươi hắn. Người dám đối đầu với Kiến Văn như thế e không có người thứ hai.



Hắn bỏ ngoài tai, như thể đến là để nhắm vào tôi.

“Lâm Hạ Ân, cậu rảnh rỗi nhỉ? Xin lỗi, giải thích bấy nhiêu còn chưa đủ. Chạy tới đây hối lỗi thêm lần nữa sao?”



Tuấn Phong đột nhiên bị cuốn vào phiền phức, ý tôi nói ở đây Kiến Văn là một đại phiền phức.



Hắn tự nhiên như không kéo ghế ngồi xuống kế bên cậu, động thái rất tự nhiên. “Lê Tuấn Phong”. Tôi nín thở nhìn theo từng cử chỉ của cậu. “Lâm Hạ Ân không tới buổi tiệc sinh nhật của cậu là vì tôi, cậu ấy ở cùng tôi”



Tim tôi hẫng một cái, cảm thấy mây đen bên ngoài cửa sổ kéo đến bao chùm chiếc bàn bốn người. Tôi thất hứa với cậu, tôi ở bên cạnh Kiến Văn vào ngày sinh nhật cậu...tôi nói dối cậu...



Ngay cả Ánh Dương cũng kinh ngạc.



Cậu gấp cái phịch quyển sách dở dang, bình thản quay sang đối diện hắn: "Cậu ấy ở cùng ai không liên quan đến tôi. Kiến Văn, tôi không dám nhận sự “báo cáo” này”. Bọn họ thật sự đang đối đầu với nhau, đúng hơn là Tuấn Phong đang đối đầu với căn bệnh “thiếu gia” của hắn.



“Hơn nữa, tôi cũng không muốn nghe”. Tuấn Phong như thế này thật lạ, ánh mắt kiên định của cậu khi phủi bỏ thu hút tôi. Thu hút tôi có cái nhìn khác về cậu. Tuấn Phong khi không để tâm thứ gì sẽ lạnh nhạt và lãnh đạm như thế này ư?



“Tôi đương nhiên không tới để báo cáo. Vì cậu không có tư cách này, cậu biết chứ?”



Cậu đứng dậy, tôi cũng ngước mắt theo. Không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào đến từ Tuấn Phong.



“Tôi đương nhiên không có tư cách với cậu ấy”. Tuấn Phong kéo khoá cặp, khoác lên một bên vai, hỏi: “Cậu có không?”. Rồi rời khỏi.



Chiều tối trên sân thể dục người qua lại thưa thớt, không có tiếng hô hào nhiệt huyết. Bỗng nhiên khoảng không này trở nên thật bình thường, vắng đi một cái gì đó đặc trưng.



Con người cũng tương tự, khi thoát li khỏi sự đặc trưng của mình sẽ trở nên “thường”.



Tôi nhớ lại đôi mắt không nhìn thẳng của cậu, đột nhiên cảm thấy Tuấn Phong như bao người. Đối với thứ không phải đặc trưng sẽ không đặt nhiệt huyết...



Tuấn Phong kiên định trong mắt tôi mang dáng vẻ khác biệt làm người ta rung động. Tuấn Phong bình đạm trong mắt tôi, không có gì khác biệt, chẳng hiểu sao vẫn nổi bật... Ngoại lệ không có nhiều, riêng cậu là đủ!



Có phải khi cái gì đó trở nên thân thuộc, con người ta sẽ dần dần coi nó là lẽ dĩ nhiên. Hôm nay khi nghe cậu nói phủ nhận với hắn, chúng tôi chẳng có tư cách gì với nhau.



Tôi cũng bình thản nhưng hình như vẫn có chút đau lòng...



Chiếc bóng đen lớn chắn ngay trước tầm mắt phát ra tiếng nói: “Cậu ta sẽ không nhìn thấy bộ dạng ủ rũ này của cậu được đâu”



Tôi cười xoà: “Tôi đương nhiên cũng không mong cậu ấy nhìn thấy”



Hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi, những lúc Tuấn Phong chăm chú nghe giảng, những lần cậu nhanh nhẹn chơi bóng rổ trên sân tập hay cả những lần tôi lặng nhìn bóng lưng cậu rẽ sang một hướng trái ngược mình để về nhà.



Tôi được thấy những gì đẹp đẽ nhất của cậu. À không... Đối với tôi, Tuấn Phong luôn đẹp đẽ!



“Tôi chỉ muốn cậu ấy nhìn thấy tôi vào những thời điểm hoàn mĩ nhất. Những ngày tôi lên bảng đọc bài cũ rồi nhận được điểm cao, những lần tôi giúp cậu ấy thu vở bài tập trên lớp, những lần tôi đến thư viện nghiêm túc học bài. Cố gắng nhiều như thế nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc trong mắt cậu ấy, tôi đang ở vị trí nào...”



“Còn cậu trong mắt tôi, lúc nào cũng thảm!”



Có những cái trùng hợp lạ lắm, Kiến Văn cũng là trùng hợp. Hắn ở một đầu ngược lại với cậu, cứ luôn chứng kiến tôi quay vào ô đen đủi.



Vòng quay ấy thật may còn tặng kèm hắn cho tôi, để sự đen đủi ấy không cô đơn...



“Cậu đã từng thích một người nào chưa?”



“Hẳn là chưa”. Tôi tự hỏi rồi tự trả lời. “Vì nếu như cậu thật sự thích một người nào đó, cậu sẽ cảm thấy sự thê thảm của tôi rất bình thường. Nó chẳng là gì so với đoạn đường một mình cậu đang đi để đuổi theo người đó. Người đó cao một mét tám, cậu lại không đến tầm mắt người ta. Đuổi mãi, đuổi mãi vẫn không kịp”



“Đó là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe”



“Ngu ngốc thật!”



“Sau này, có thể đừng cứ chưng sự ngu ngốc thảm hại đó của cậu ra trước mặt tôi được không?”



“Cũng không xem xem chuyện ngu ngốc mà cậu làm cho tôi là gì?”. Tôi đứng phắt dậy, chưa quên chuyện hắn vạch trần mình ngay trước mặt Tuấn Phong và Ánh Dương. Nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm, có một người thay mình nói ra, thay mình trút đi gánh nặng. Âu cũng là tôi được lời mới phải!



“Tôi nói sự thật là sai à?”

Không sai, nên tôi không đáp lại.



9h tối, giờ này ở nhà đã quá giờ cơm. Tôi đói, da bụng như thể sắp dính cả vào lưng, dạ dày biểu tình cách đây cũng mấy tiếng trước. Chiếc bụng đầy ắp tâm sự cầm cự được đến khi hắn xuất hiện, nói ra rồi thì rỗng không.



Hắn lái xe đưa tôi đi ăn, nói sẽ mời tôi một bữa thịnh soạn. Tôi kị nhất là mang ơn người khác, nên thẳng thắn từ chối.



“Nếu cậu không ăn no sẽ không còn sức xin lỗi người ta nữa đâu”



Nói ra thì nực cười, nhưng lí do này được tôi xét vào hàng có thể chấp nhận được.



Ba tiếng trống kéo đám học sinh lười biếng ra khỏi mơ màng. Tôi vẫn cần cù làm cho xong bài tập về nhà, lịch trình học bận rộn vô cùng thế nên tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian.



Tuấn Phong giờ này thường thường không ở trong lớp, cậu có nhiều công việc cần thay cô chủ nhiệm xử lí và sắp xếp. Lãnh địa bàn cuối, trơ trọi còn tôi và một người nữa...cũng đang nằm dài.



Gia Kì quay xuống, thấy tôi bận bịu thì úp mở:

“Hạ Ân, giúp tớ một việc được không?”



Tôi gật đầu, tay vẫn đang viết các con số.



“Giúp tớ đem quyển này đến phòng sổ sách cho Tuấn Phong có được không? Tớ...tớ đau bụng”



Có những chuyện giữa con gái chúng tôi chỉ cần nhăn mặt một cái là hiểu. Tôi đồng ý: “Được, cậu để đó đi”



Tôi dừng bút, gấp sách vở để vào ngăn bàn, cục băng phía sau cùng lúc cũng lục đục.



Vừa đứng lên, hàn khí đã bủa vây. Hắn túm cổ tay tôi: “Cậu không được đi”



“Cậu làm gì thế?”. Tôi không thoát ra được, càng vùng vẫy càng bị siết chặt hơn. Không ít người thấy cảnh chiến tranh thì cố tình tránh đi.



Hắn cầm cuốn sổ trên tay tôi, nhẹ nhàng ném cho Thạch Thảo: “Bảo Bảo, cậu đi”



Lớp trưởng lớp tôi thế mà lại dễ dàng nghe lời hắn.



Ngoại trừ việc ngồi cùng bàn với cậu ra thì hắn không cho đặc quyền nào với cậu. Không gặp riêng, không nhìn, không thân thiết...



Tính tôi bướng bỉnh, lý lẽ nghe không lọt tai ắt sẽ xuất hiện xu hướng chống đối.



Hắn bảo do tôi cận, cận nặng đến mức không có mắt nhìn người. Nhắc đến vấn đề này, vừa hay đề cập tới một chủ đề khác. Tôi làm mất kính cận, rơi trên đoạn đường xô xát với đám người xấu xa kia. Đương nhiên bặt vô âm tín! Có điều tôi gần đây quả thực bận rộn, thời gian đi sắm một cái mới cũng cần xếp vào hàng trì hoãn.



Sáng nay, tôi nhận nhầm cô bạn lớp bên là Gia Kì mà bá vai bá cổ dưới nhà ăn. May mắn là chưa nói năng gì quá phận, nếu không gây thù với người ta thì khó sống.



Tan học lúc 5h30 chiều, toàn thân đau mỏi. Tuấn Phong ra khỏi lớp khi tôi còn đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cho đống sách lộn xộn vào cặp, không mong gì hơn kéo dài mấy giây ở cạnh cậu.



“Lâm Hạ Ân...”



Tôi bỏ lỡ cuộc “chạy theo” chân cậu.



Kiến Văn đưa ra trước mặt tôi chiếc hộp đen tuyền hình chữ nhật: “Tặng cậu!”



“Tặng tôi?”. Tôi ngập ngừng, không nhận lấy.



“Không phải sau hôm đó kính của cậu bị rơi mất sao? Vừa hay chỗ tôi thừa một cái, cậu cầm đi”. Hắn dúi chiếc hộp đen vào tay tôi rồi ra khỏi lớp, không ngoái đầu lại lần nào. Dáng vẻ rất vội vã, như chạy trốn sự từ chối đến từ một người nào đó.



Dù theo cách nào tôi cũng đã nhận ân tình này. Kiến Văn có thể thừa chiếc kính nào phù hợp với tôi được? Sự bối rối trong mắt hắn khi nói ra lời nói dối rõ như ban ngày kia, đôi mắt cận của tôi cũng nhìn được...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK