Chuyện hắn đến nhà ấy thế mà chưa chịu đặt dấu kết thúc.
Một tuần sau đó, buổi gặp mặt được định vào ngày cuối tuần. Chỉ là nhân một ngày...không phải ngày gì cả!
Mẹ tôi mời hắn tới, ba tôi cất công về nhà một chuyến. Theo cách suy tưởng này, tôi còn phải cảm ơn hắn vì đã mang ba tôi trở về nhanh chóng sau một tuần và khiến mẹ tôi đổi những món ngon khác.
“Kiến Văn, ăn nhiều một chút. Đồ ăn hôm nay đều là món con thích ăn đấy!”
Tôi nhìn một lượt, nghi vấn có thật sự là những món hắn thích hay không? Mẹ tôi làm thế nào để biết được những điều đó và hắn đang suy tưởng về điều gì.
Nhưng tuyệt nhiên không có món tôi thích, bao gồm có cả món “cà chua” xào thịt oan gia. Nói là ghen tị thì có chút mất mặt “con chính thất”.
Mẹ tôi rất lâu sau mới từ tốn vào vấn đề.
“Kiến Văn, bác gái muốn hỏi thăm một chút. Con có ngại...”
Đáp lại điệu bộ khách sáo của mẹ tôi là một thái độ niềm nở khác: “Bác gái, con và Hạ Ân là bạn bè, hiểu về nhau một chút không phải không tốt!”
Đến đây cho dù hắn có mục đích hay không cũng đã thành công nửa quãng đường rồi, mẹ tôi vô cùng thích những người biết chủ động.
“Ba mẹ con đều là người làm kinh doanh”. Kiến Văn hắn là tự khai, gia đình tôi khi ấy chưa vào cuộc. Câu giới thiệu khiến người ta tưởng tượng đến một “chiếc” sự nghiệp bền vững và quy mô.
Kế sau khi biết tên, gia cảnh ấn tượng của Kiến Văn là thứ khiến người ta có cảm giác ngưỡng mộ. Nói toạc gia thế của hắn ai biết ba mẹ tôi sẽ vui mừng khôn siết hay lật mặt quay lưng không cho tôi liên can đến người này nữa.
Đối với những người có gia thế lớn, chỉ xảy ra hai khả năng. Hoặc là chúng tôi cảm thấy may mắn vì được ngó ngàng tới, hoặc là chúng tôi cảm thấy tự ti vì không dám ngước nhìn lên.
Ba tôi luôn lo lắng con cái trưởng thành sẽ dính dán đến các mối quan hệ phức tạp. Ở mức độ là bạn, tôi cho rằng tôi và hắn hiện tại còn chấp nhận bên nhau được.
Vì thẳng thắn mà nói Kiến Văn không phải bỗng nhiên được ông trời ban cho chỗ đứng, hắn chỉ có cái bóng khiến người ta nể phục.
“Thì ra đều là người làm kinh doanh. Chẳng trách sinh được đứa trẻ có đầu óc như vậy!”. Mẹ tôi hài lòng.
Kế tiếp, vẫn chưa hết.
“Con không sống cùng ba mẹ, hiện đang sống một mình”. Hắn nói rất chậm, lời nói vô cùng chú trọng.
Tôi đá chân hắn, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng: “Thật sự cần nói đến mức này sao?”
“Sống một mình? Thật là đứa trẻ biết tự lập. Ở...”
“Khu X, đường ven bờ hồ thưa bác”
Gia Luân tròn mắt. “Là khu vô cùng vô cùng rộng đó à? Cái người ta gọi là cánh cổng bước vào giới thượng lưu đó sao?”. Anh trai tôi phong phanh biết hắn giàu, có điều không ngờ được hắn giàu đến cỡ này.
Không có tiếng trả lời, hắn nói tiếp.
“Còn có một chuyện, ba mẹ con...đã li hôn rồi”. Kiến Văn ngừng lại một lát. “Con không sống cùng họ cũng không có anh chị em nào khác!”
”Đoạn giới thiệu này quen quen đấy...”. Tôi quay sang nhìn Gia Luân.
Tất cả im bặt trong chốc lát, tôi nhìn ba trầm ngâm rồi lại nhìn Gia Luân ngạc nhiên. Trong đầu hình thành biết bao thắc mắc.
“Cậu họ gì?”. Ba tôi từ khi bắt đầu bữa cơm đến nay mới lên tiếng, ông nhìn hắn, ánh mắt buộc người đối diện phải trả lời.
“Họ Cao...thưa bác!”
Ông nhận được câu trả lời thì cười nhạt, gật gật đầu: “Nói đúng ra thì gia sản nhà cậu. Cao Thị, là đối thủ của công ty chúng tôi”
Tôi thấy hắn siết chặt tay, nét mặt kiêu ngạo khẽ giấu nhẹm tâm tư gì đó. Tôi cũng thấy mình được một phen đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Nhưng không sao!”. Tôi dần dần thở ra. “Cậu còn có thân phận khác là bạn học của Hạ Ân, chúng ta trong bữa cơm hôm nay cứ đơn thuần coi như một bữa cơm thân mật, được không?”
Hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng thuận miệng vâng dạ. Ba tôi sau lúc biết hắn là con trai độc nhất của Cao Thị dường như hiện rõ băn khoăn. Tôi có thể hiểu về nỗi băn khoăn của ông, tôi trước kia cũng từng như vậy. Từng cảm thấy được làm bạn với một nhân vật tầm cỡ như hắn là điều vừa vinh dự vừa đáng sợ.
Thế nhưng không hẳn hắn nhất định phải là một cái gì đó không được chạm vào. Tôi không còn nhớ rõ mình từ khi nào đã trở nên quen dần với sự hiện diện của hắn, không ác cảm, không xa lánh!
Cao Thị không phải tên tuổi nhỏ, người xuất thân từ nhà họ Cao đối với cái nhìn không trực diện từ người qua đường ắt có khác biệt.
Ba tôi uống một li rượu trắng, nói chuyện: “Dạo này chuyện trong tập đoàn có ổn không? Cậu không ngại khi nghe tôi hỏi chuyện này ở đây chứ?”
Hắn gật nhẹ, không có chút e dè: “Đúng là không được không ổn lắm. Nhưng đó là chuyện của người lớn, con cũng tin tưởng vào năng lực của ba con. Tin rằng ông ấy có thể giải quyết ổn thoả...”. Kiến Văn không ngốc, hắn sẽ không bán đứng ruột thịt trước mặt người ngoài.
Nếu ba không hỏi, tôi sẽ không biết được giữa ba mẹ hắn xảy ra tranh chấp. Nội bộ công ty hỗn loạn vì chuyện cổ phần của một người phụ nữ đột ngột quay về. Tôi không hiểu được, vẫn chỉ là người đứng ngoài cuộc lắng nghe mà thôi. Thế nên lắng nghe không phải để xen vào, cho dù là bất cứ ai.
——
Tôi cởi tạp dề từ trong bếp đi ra, phòng khách vẫn chỉ có mình hắn. Trên lầu yên ắng không một tiếng động.
“Sao cậu còn chưa về?”
“Muốn đuổi tôi đi như vậy à?”
Tôi kì thực chưa từng có ý này nên lắc đầu. “Không phải!”
Hai người ngồi trước màn hình tivi, hắn yên tĩnh theo dõi.
Tôi không có sở thích xem tivi vào buổi tối, không quen mắt chương trình đang phát trước mặt. Tôi cá là hắn cũng thế nhưng tôi cũng cá là hắn và tôi đang cùng có tâm trạng bối rối như nhau.
“Người giúp việc nhà cậu không đến làm nữa sao?”
Hình như người không ngờ tôi sẽ hỏi câu này không chỉ có mình hắn, tôi cũng cảm thấy mình rất ấu trĩ nên gãi gãi đầu chữa ngượng.
Hắn cười, lắc đầu.
“Cậu cãi nhau với ba cậu?”. Đang lỡ dở tôi chỉ có thể tiếp tục theo đà này mà khai thác. “Hết tiền à?”
Lại lắc đầu. “...”
"Vậy cậu tới nhà tôi làm gì?”
Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi như kẻ ngốc: "Tôi? Mục đích rõ ràng thế cơ mà. Tới ăn cơm"
“Tới ăn cơm?”
“Phải! Nếu không cậu nghĩ là gì?”
Tôi cười như khóc. Một tháng 4 lần quả đúng là lần nào đến cũng vì mục đích ăn cơm!
“Tôi...tôi không nghĩ gì cả!”
Lại căng thẳng kéo dài. Ngồi lâu tôi có hơi mỏi, thật sự là rất mỏi. “Vậy...cậu còn chưa về là muốn ăn thêm bữa đêm à?”
Kiến Văn phì cười, là cười thành tiếng. “Cậu tin sao?”
Tôi đương nhiên tin. Nếu không, còn có thể là mục đích gì khác.
Kiểu nhạt nhẽo của tôi dường như khiến hắn ngán ngẩm chẳng buồn ngồi lại. Tôi vẫn thói quen cũ, tiễn hắn ra cổng nhà mình. Mùa thu về, thời tiết se lạnh. Cách một cánh cổng mà bên ngoài và trong nhà có khác biệt lớn.
Tôi xoa xoa cánh tay để hở của mình, da gà dựng đứng.
“Được rồi. Cậu quay vào nhà đi”
“Đi đường cẩn thận!”. Nhắc nhở cho có vậy thôi, tôi thừa biết hắn sẽ không nghe lời.
Quay đi được không lâu, hắn lại gọi.
“Hạ Ân...”
Tôi quay đầu, nhăn mặt đón gió lạnh.
“Cậu sẽ không ghét tôi chứ?”
Tôi hiểu: “Ghét cậu vì cậu mang họ của cậu ấy à?”
Hắn cũng hiểu. Hắn đứng cách tôi một đoạn, một đoạn ấy thế mà vượt qua tầm nhìn của tôi. Chỉ lờ mờ thấy hắn nhoẻn miệng rồi đội mũ bảo hiểm nổ máy đi khỏi. Tôi thở hắt một tiếng, mãn ý với câu trả lời mình dành cho hắn.
Vẫn là từ đoạn lờ mờ này, tôi nhận ra dáng người đứng ở lề đường đối diện. Đợi tới khi tôi nhận ra cậu mới đi tới.
Tại sao tôi lại chột dạ? Vô thức nhìn theo dấu đèn xe hướng Kiến Văn đi khuất rồi mới gọi.
“Tuấn Phong, là cậu sao?”
Từ sau lần cậu bị thương trên sân bóng rổ lần trước, Tuấn Phong chưa đi học lại. Đồng nghĩa với việc từ đó đến giờ chúng tôi mới gặp lại.
Cậu dường như đã khoẻ hẳn, khuôn mặt hồng hào tươi tắn như trước.
Chúng tôi thu hẹp đến khoảng cách nhìn rõ nhau. “Sao lại tới vào giờ này? Vào nhà ngồi một chút nhé”. Tôi nhìn vào trong để chắc rằng người trong nhà còn thức.
Tôi ngắn gọn đề nghị, cậu cũng xúc tích từ chối. “Không cần đâu. Tôi nói xong sẽ đi ngay”
Mắt tôi chớp giật liên tục, tay chân lúng túng cả lên. Có linh cảm sẽ được nghe chuyện quan trọng từ cậu.
Tuấn Phong nhìn tôi: "Sáng sớm mai tôi sẽ chuyển đi. Nên đến tạm biệt cậu"
Tôi lúc ấy thật sự coi Tuấn Phong là người biết phức tạp hoá và lãng mạn hoá vấn đề. Cậu chỉ chuyển chỗ ở thôi cũng đặc biệt đến nói tạm biệt tôi, thâm tâm hình như đang muốn đón nhận thành ý này.
“Không cần phiền phức như thế. Chỉ là chuyển chỗ ở thôi mà đâu phải không gặp lại nhau nữa. Có cần tôi giúp một tay không?”
Trong bất kì chuyện gì, cậu cũng luôn từ chối tôi. Lần này cũng không có ngoại lệ!
“Mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Nói với cậu một tiếng cũng không phải phải muốn nhận giúp đỡ mà!”
Chúng tôi đang trong tâm thế như thế này. Một người khách sáo đề xuất, một người thẳng thắn chối từ. Một người gợi ý, một người không hiểu ý. Mọi tâm tư đều không giao nhau.
“Vậy...ngày mai tôi tới tiễn cậu và hai bác nhé!”
“Hạ Ân, cảm ơn thành ý của cậu nhưng không cần đâu. Tôi chỉ tới để tạm biệt một tiếng”. Vậy là trong đoạn hội thoại ngắn ngủi bên trên, Tuấn Phong triệt để bỏ qua tôi. Cậu nhìn tôi, nói ra câu ấy thật lòng đến mức khiến người ta đau lòng.
Tôi lặng người, cảm thấy mỗi từ nói ra đều sẽ bị Tuấn Phong gạt đi.
“Thật ra, còn có một chuyện nữa...”
Tôi cúi mặt, không nhìn. “Cậu nói đi!”
Tôi cứ chờ đợi, thế nhưng không thấy cậu lên tiếng. Khớp cổ mỏi nhừ, tôi cũng không thể cứ cúi mặt mãi được.
“Hạ Ân...”. Đúng lúc tôi ngẩng lên, chạm phải hai mắt cậu. “Cậu cảm thấy sự im lặng có đáng sợ không?”
Tôi chưa đáp lại.
“Nếu tôi cứ im lặng không nói với cậu chuyện gì đó, cậu có giận không?”
Đây vốn dĩ không được xét là một câu hỏi ý kiến. Tôi giận cậu bao nhiêu lần cậu có biết hay không? Tôi dỗi hờn bao nhiêu lần cậu có quan tâm không? Tôi căn bản không có sự lựa chọn. Bởi lẽ, với Tuấn Phong, sự tồn tại của tôi không thiết yếu nhiều đến như thế!
“Cậu đang nói đến chuyện gì thế?”
“...”
“Tuấn Phong?”
“À không có gì! Dù sao đến lúc đó cậu cũng sẽ biết. Coi như là đánh tiếng trước vậy!”
Đối với cậu là coi như còn với tôi là băn khoăn, thổn thức. Tuấn Phong đặt cho tôi một dấu phảy tôi sẽ nghĩ làm thế nào để viết tiếp dấu phảy đó. Cậu chỉ nói một nửa, tôi lại phải loay hoay làm thế nào để chỗ ấy không bị bỏ lửng. Điều này giống như thứ mồi mồi nhử trước tình cảm tôi luôn hướng về cho cậu.
Cậu có biết về việc cậu đang làm với trái tim tôi hay không...
“Không thể nói rõ ràng sao?”
Im lặng nghĩa là không thể!
Tôi cười trừ, bất giác bấm ngón tay.
Vị trí của chúng tôi chưa từng xoay chuyển, vẫn là tôi đứng đó nhìn theo khoảng cách mà Tuấn Phong tạo ra. Chúng tôi sắp tới rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào? Câu tạm biệt lần này liệu có phải chỉ là một lần không đứng cạnh nhau nữa?
Tôi trở về phòng, nằm dài trên giường. Cứ bất động như người mất hồn, suy nghĩ linh tinh các loại chuyện.
“Tuấn Phong, hi vọng ngày mai mọi chuyện đều tốt, ngủ ngon!”
Tin nhắn đi không có hồi âm trở lại.