• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đôi giày sẽ có hai chiếc bên trái chứ...

Sẽ, nếu ai đó chịu đeo nó!”





Sáng ra, tôi vừa mở mắt thi đập vào mặt là hình hài “mặt vuông chữ điền” phóng đại của Gia Luân dí sát mặt mình. Lão soi sét như phát hiện di vật quốc gia hay món đồ cổ nào đó nằm trên giường, chỉ thiếu chiếc kính lúp nữa là y chang nhà khảo cổ.



Tôi ngồi dậy, choáng váng một hồi mới hoàn thần, trên mắt vẫn đeo chiếc kính hắn tặng hôm qua. Hôm qua học bài đến khuya, có chút sơ ý.



“Kính mới à? Ở đâu đấy?”



“Hừ. Ở đâu thì cũng quý hoá hơn cái năm lần bảy lượt anh hẹn đưa em gái đi sắm một cái mới”. Sở dĩ tôi trở nên mù mờ lâu như thế là đợi một cái hẹn rảnh rỗi của Gia Luân. Lão hứa sẽ đưa tôi đi đo lại kính từ tuần trước, kết quả là...có người đã nhanh hơn một bước.



Gia Luân quê độ chỉ biết gãi đầu chữa ngượng: “Ai bảo mày có một người anh trai ưu tú như thế. Anh quả thật bận lắm, tuần này sẽ ở hẳn kí túc xá của trường. Có kính rồi thì tốt, anh cũng không cần bận tâm nữa”



Nể tình lão thật sự bận bịu nên được cho qua chuyện.



Hành lang dài giờ nghỉ trưa vắng bóng học sinh, không có cái cảnh mấy cô cậu học trò đứng ở lan can tán róc náo động thì khung hình có hơi trống trải, thiêu thiếu đi cái gì đó.



Sự sơ xác kia bỗng nhiên bị sự xuất hiện của Tuấn Phong phá vỡ, cả dãy hành lang dài chỉ có tôi ở đầu này và cậu đang tiến tới ở đằng xa.



Tôi mỉm cười, cảm thấy như nhân duyên tác hợp.



“Tuấn...”

“Hạ Ân”



Là cậu gọi tên tôi trước, tôi chết chân tại khoảng bay bổng đó. Cũng là cậu tiến về chỗ tôi trước, dáng người mảnh khảnh mỗi lúc một lớn, từ mờ thành rõ nét.



Mất mấy giây sau tôi mới ấp úng lên tiếng: “Tuấn...Tuấn Phong, tìm tôi sao?”.



Cậu vừa đi tới, một tay đút trong túi quần vừa mới lấy ra: “Nói chuyện một chút nhé?”



Tôi bẽn lẽn gật đầu đi theo chân cậu.



Thật ra niềm vui đến với những kẻ ấp ủ tình cảm rất thường, nó đơn giản giống như một cái cây bị bỏ quên lâu ngày bỗng dưng được người ta tưới nước. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng vẫn vô cùng cảm kích.



Chỉ là được cậu gọi tên, tôi hà cớ phải vui sướng như thế? Được người mà mình thích gọi tên, tôi hà cớ gì phải cố gắng tỏ ra bình thản?



Tôi uống một ngụm nhỏ ly nước vừa được phục vụ mang ra. Hành động đó kết thúc Tuấn Phong mới bắt đầu nói.



“Bữa sinh nhật đó là tôi hiểu lầm cậu, thật sự xin lỗi!”



Tôi tròn mắt.



“...”



“Kiến Văn...cậu ấy đã kể hết với tôi rồi”. Hắn là sợ tôi giữa tôi và Tuấn Phong xảy ra hiểu nhầm nên mới tìm cậu thay tôi giải thích ư?



“Chuyện đó...thật sự đã qua rồi. Tôi không sao. Cậu không nên xin lỗi, vốn dĩ chuyện không liên quan đến cậu”



“Lẽ ra tôi nên để tâm đến chuyện của con gái các cậu nhiều hơn một chút. Lẽ ra nên đến đón cậu mới phải...”



Kiến Văn có thể khai sáng cả chuyện này cho Tuấn Phong suy cho cùng cũng là điều đáng cảm tạ!



Cậu tiếp lời: “Nhưng có Kiến Văn bảo vệ cậu ổn thoả rồi. Nghĩ như thế tôi cũng bớt áy náy...”



“Cậu ấy...”. Tôi chợt nhớ lại, là hắn đưa tôi thoát khỏi hai tên côn đồ, là hắn cõng tôi suốt đoạn đường trở về nhà. Cũng là hắn để tôi ngồi trên lưng, khoá ướt vai áo của mình. Thế mà kẻ được lời là tôi...một câu cảm ơn cũng chưa nói... “Đúng là...Kiến Văn rất tốt...”



Cậu cười mỉm, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ.

“Cách cậu ta đối xử với cậu khiến người ta ghen tị đấy!”



Tôi chớp chớp hai hàng mi, nhận ra đi theo hướng này thì buổi gặp mặt của chúng tôi hôm nay đơn thuần chỉ là hai người bạn cùng bàn gặp nhau ngồi tán gẫu.



“Không phải...cậu...có thể thẳng thắn với tôi điều cậu muốn nói không?”



Tuấn Phong không nhắc thêm gì, bẻ sang một câu chuyện khác: “Phải rồi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Nói chuyện chính nhé”



Nhận được sự đồng ý từ tôi, cậu mở lời.



“Sắp tới gia đình tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống”



Tôi nhảy dựng lên khi nghe tin ấy: “Cậu sẽ chuyển trường à?”. Trong óc tôi quy tụ đủ hiện thực khốc liệt khi cậu rời ra mình.



Tuấn Phong bị tôi làm cho phì cười, có chút mất mặt khi ngắt lời cậu vội vàng.



“Không phải, là chuyển nơi ở thôi mà!”



Tôi thở phào. “À...chỉ là chuyển nhà sao?”



“Còn nữa...”. Chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại dở dang giữa tôi và cậu. Tuấn Phong nhận thoại sau đó không “trả cho tôi” vế sau của “còn nữa” nữa...



Cậu đứng lên thanh toán tiền nước, quay lại bàn thì vội vàng thu dọn đồ đạc.



“Sau này có thể sẽ ít thời gian gặp nhau. Hạ Ân, tôi có việc bận một chút. Lần sau sẽ tìm cậu nói chuyện...”



Chỉ một câu nói như thế tôi liền mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi vừa “tự” chạy đi một đoạn xa. Chạy tới một tương lai mà không ai đoán biết được. Ranh giới đi tới sự hụt hẫng có chăng chỉ cách một cái quay lưng vội vã của cậu.



Tôi còn muốn nói “Có hơi đường đột nhỉ?”. Còn muốn hỏi cậu sẽ khi nào sẽ rời đi, có cần tôi giúp gì hay không. Thế nhưng tất cả đều bị Tuấn Phong coi là đã muộn.



Trong mắt cậu có lẽ vị trí của tôi không quan trọng đến thế. Đích thân Tuấn Phong thông báo chuyện này đã là rất trịnh trọng rồi!



Tôi tự cuốn mình trong những thắc mắc ấy, nghĩ ra rất nhiều chuyện để trấn an bản thân nhưng đều vô dụng. Li nước cam tan đá chuyển màu nhạt dần, mặt bàn lênh láng nước từ thành cốc chảy xuống.



Tôi thở hắt, không nhớ đã đờ người ngồi đây bao lâu.



“Thẫn thờ cái gì thế?”



Kiến Văn tự cho mình cái quyền thân mật với tôi như vậy từ lúc nào, cánh tay đặt trên vai không được tôi cho phép.



"Điếc rồi phải không?", hắn thừa biết là tôi lơ hắn nhưng không bỏ cuộc.



"Câm rồi à?”



“...”



“Cậu đúng là điên rồi!”



Tôi còn không phủ nhận, hắn sẽ coi tôi là người điên thật.



“Cậu mới điên đấy!”



Hắn không bỡn cợt nữa, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.



“Con người cậu kì lạ thật. Cậu bị người ta hiểu lầm thì lo chạy theo xin lỗi. Tôi thay cậu giải thích rõ ràng cậu lại ngồi đây tự kỉ cái gì không biết?”



Ai cũng không phải tôi, họ đều không hiểu. Một khi dính đến chuyện cảm tình, đối phương hắt xì một cái cũng có thể khiến người đang nhớ nhung dựng trước nhà họ một tiệm thuốc.



Tôi quay lại trường khi các lớp dưới gần tan học, Kiến Văn đi bên cạnh. Chúng tôi im lặng như hai người tình cờ bắt gặp lẫn nhau...



Ngang qua sân thể dục thì bị cuốn vào đám học sinh nữ đang xem bóng rổ. Đều là nữ sinh lớp dưới, có lẽ đang trong tiết thể dục.



Trong trường, môn thể dục thường bị chúng tôi coi là giờ ra chơi dài hạn, với một số người thì là tiết tự quản. Ai làm việc nấy, mỗi người một nơi. Trên sân lác đác người, nhìn dáng vẻ thì có thể đoán ra đều là đàn anh lớp trên xâm chiếm khoảng không của bọn họ.



Kì thực tôi cũng không để tâm, lúc lâu một vài người dạt ra lối đi mới thông thoáng trở lại.



“Tuấn Phong, quả này giành cho cậu!”



Tôi đứng hình như một chú robot hết pin tại đám người chen nhau ở ngoài sân. Quay đầu nhìn sang bắt gặp Tuấn Phong ở trong sân, bọn họ đang khởi động chuẩn bị hiệp đấu mới. Thì ra cậu ở đây, cậu bỏ lại tôi vì lí do này có phải cách nói hơi nặng nề của bản thân tôi không?



Tuấn Phong mặc bộ quần áo thể thao đan xen hai màu trắng đỏ, nước da trắng vừa bước lên sân đã thấm mồ hôi, khuôn mặt rạng ngời.



Quên bẵng mất bên cạnh tôi còn có một người nữa, hắn luôn hóng hớt những gì tôi để tâm.



“Bộ đồ đó đụng hàng tôi đấy. Không biết có phải hàng thật không?”. Hắn hất hàm, nửa đùa nửa thật.



“Cậu đi hỏi cậu ấy đi”



"Tôi với cậu ta không thân"



“Chúng ta thân lắm sao?"



Hắn nhìn tôi, tôi nhìn Tuấn Phong. Từng chi tiết, hành động nhỏ của cậu tôi đều muốn thu vào tầm mắt.



“Nhưng là cậu muốn tôi hỏi, nên...tôi sẽ hỏi cho cậu”



Kiến Văn biến mất bằng một giây, một giây sau đã xuất hiện trên sân. Hắn cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng ôm lấy cơ thể.



“Này lớp phó học tập!”



Trận bóng bị gián đoạn, người bị làm gián đoạn và người làm gián đoạn nhìn nhau một cái rồi kẻ thắng vẫn là hắn.



Tuấn Phong ném cho hắn trái bóng rổ, một người trong đội đối thủ tự động rời sân. Kiến Văn thế vào chỗ ấy!



Bóng rổ là môn thể thao Tuấn Phong yêu thích nhất, tôi luôn cảm thấy nó cũng phù hợp với cậu. Mỗi lần ra sân, ai cũng có thể nhìn ra sự mến mộ cậu đặt vào trái bóng. Hồi mới lên lớp 10, tôi và Gia Kì cũng chăm chỉ đóng đô ở đây xem cậu đánh bóng mỗi sau giờ tan học. Thi thoảng chờ đến tối muộn Tuấn Phong sẽ đưa tôi về nhà. Chẳng ngại để nói là tôi cố tình ngắt quãng tần suất được cậu đưa về nhà. Tôi cũng đâu phải ngốc, quá trình có khoảng trống sẽ thành hơn...



Thời gian trôi qua thật nhanh, cái khách khí giữa chúng tôi ngày đó đã không còn tồn tại. Tuấn Phong không còn nán lại đây mỗi khi tan học, tôi lâu rồi cũng chưa được cậu hộ tống về nhà.



Những ngày đầu thật tốt! Không cần tất bật đèn sách lo lắng thi cử như hiện tại. Mối quan hệ đơn thuần trước đây bị thời gian bóp méo, bị tôi rèn rũa mong mỏi chẳng biết rốt cuộc đã ra hình hài gì. Có lẽ là vô hình, mà cũng biết đâu là...không thể thành hình.



Thêm một mảng về hắn mà tôi không biết. Thể thao của hắn vô cùng tốt, tốt nhưng không khoa trương. Hắn liên tục chạm mặt Tuấn Phong trước rổ, đánh rất hăng hái.



Sải tay dài vươn lên quá đầu, sức bật lợi hại đánh bật Tuấn Phong đưa bóng vào rổ.



Danh hiệu “lão đại” mà giang hồ đặt cho Gia Kì là thương hiệu danh bất hư truyền. Không rõ đến từ khi nào, nhưng hễ Kiến Văn ném bóng vào rổ thì tiếng con nhỏ hô hào lớn nhất quanh đây.



Hắn dẫn dụ Tuấn Phong ra chỗ tôi đứng, cố tình hỏi: “Kì thực tôi không muốn đánh trận này với cậu chút nào”



Tuấn Phong không bị đánh lạc hướng, vô cùng tập trung vào đường bóng.



“Chỉ là Lâm Hạ Ân muốn biết bộ đồ của cậu có phải hàng thật hay không? Cậu nói!”



Hắn là cố tình nói cho tôi nghe. Mục đích không hề giả, động cơ rất thực tế!



Tuấn Phong bị hắn đánh vào giây thần kinh ngớ ngẩn, cậu khẽ liếc xuống rồi gật đầu: “Phải!”



Kiến Văn đưa bóng vào rổ ngay sơ hở khi ấy! Hắn một lúc đặt được hai mục tiêu, một là để tôi nghe sự tình về bộ đồ hai người họ đều có, hai là ghi thêm một điểm quyết định thắng thua.



“Kiến Văn thắng rồi, thắng rồi. Đẹp trai quá!”



Người khoa trương cổ vũ hắn công khai như thế e là không tìm được ai khác ngoài Gia Kì.



Khung cảnh “ăn chơi” có sức hút hơn hẳn, sân bóng rổ bị vây kín lúc nào không hay, không khí linh đình xem thi đấu.



Hắn thắng một hiệp, khí thế càng hừng hực. Kiến Văn vốn dĩ là một người không hề biết cái gì gọi là mệt, năng lượng của hắn là bước nền kiêu ngạo.



Ánh Dương oải người chen chân lên chỗ tôi đang đứng, không khí này thu hút được nó đương nhiên không phải chỉ là một trận bóng bình thường.



“Sao rồi? Là ai thắng? Hả?”



Tôi nhìn theo Kiến Văn mồ hôi nhễ nhại.



“Không cam tâm à?”. Nó hỏi rồi chỉ tay sang Tuấn Phong.



Tôi cười khổ: “Người ta thắng bằng thực lực của người ta sao có thể gọi là không cam tâm được!”



Tầm mắt cậu đột ngột dừng lại chỗ này, nhìn rất lâu, từ xa chiếu tới. Thế nhưng tôi lại không có linh cảm đến từ ánh mắt ấy, dường như không phải nhìn tôi, dường như hướng tới cái gì đó xa xăm mà khó đoán.



Ánh Dương đẩy tôi ra chỗ khác, ít người và thoáng khí hơn.



Trong sân không khí nóng nực, đông người vây quanh tưởng chừng không thể thở nổi.



“Không xem nữa không xem nữa. Hai tên đàn ông đấu đá có gì đáng xem cơ chứ”



Trong sân đã bước vào hiệp đấu tiếp theo. Khoảng sân chúng tôi đang đứng nhìn vào khung cảnh hỗn loạn kia vừa đủ trọn vẹn.



“Còn xem à?”. Nó kéo gấu áo tôi.



“Không muốn biết kết quả sao?”. Tôi thì rất muốn biết.



Ánh Dương quan sát một lúc thì mặc kệ: “Hai người họ cho dù là ai thắng. Đám con gái nhất định cũng không buông tha cho bọn họ. Đi thôi đi thôi, bị cuốn vào cuộc thì khổ lắm!”



“Bụp!”



Tiếng động đánh đến rất rõ ràng. Tuấn Phong loạng choạng rồi ngã vật xuống đất, chiếc bóng lớn đổ xuống nền sân nóng bỏng, xung quanh yên ắng dần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK